Warning: có máu! (bạo lực) , H+. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin đừng bế lên cfs...(tác giả viết chap này mất não, thông cảm! Nếu có đọc, đừng dùng quá nhiều não...=)) )
'Open Ending?'
'Đến ngay cả khi mất đi tất cả, cuộc sống vẫn luôn tiềm ẩn ý nghĩa...'
'Anh không thể thắng thời gian, hiện tại là vậy, tương lai cũng vậy.'
-------------------------------------------------------------
Đến giọt nước cũng không chảy hai lần qua cùng một nơi thì con người làm sao giữ cho mình tách bạch khỏi sự thay đổi?
Phải chăng là từ đầu cậu ta vốn không hề yêu anh hay là vì phải đợi chờ trong tuyệt vọng nên trong tâm mới thay đổi?
Ánh mắt đó, nụ hôn đó,...Lee Sanghyeok có thể cam đoan rằng cậu ta yêu anh, vậy thì lỗi là do anh "bắt" cậu ta chờ đợi, không phải đã rõ rồi sao?
Dù muốn dù không, thời gian vốn là quy luật bất thành văn không phạm trù nào có thể can thiệp. Có những thay đổi nhìn thấy được, cũng có những thay đổi diễn ra trong âm thầm, chung quy ngoại trừ sự thay đổi thì không có gì là không thay đổi. Đơn giản là bản thân quá ảo tưởng mụ mị nên mới muộn màng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng đắng cay.
"Tại sao..?"
"Tại anh là của tôi, không phải của nó." Nó cười điên dại. Lao về phía anh như một tên tâm thần, miệng nó thét lên một tiếng chói tai.
Nó bóp chặt lấy cổ anh, lực tay dồn vào khiến cổ anh như bị nén nghẹt. Bị làm cho bất ngờ đến kinh sợ, cả người anh quặn lại, hai tay đưa lên cổ ấn cổ tay của nó ra.
"Ja..ng Hwi..."
"Thằng chó Jihoon có gì hơn tao?...Anh nói đi!" Nó nghiến răng, gằn từng chữ một.
"Ha...a..a.."
"Nói!"
"Phải...ch..ẳng có ..gì hơn...cả. Chỉ..vì ..đó ..là..em..ấy..nên...."
Nó đột ngột tát thẳng vào mặt anh. Anh bấm môi, vết hằn trên má cùng đôi mắt đỏ ngầu chẳng thể tiết ra giọt nước mắt nào nữa.
Vốn dĩ sự đày đọa về thể xác làm sao so sánh được với nỗi đau bị phản bội?
Nó buông cổ anh ra. Lee Sanghyeok ho sặc sụa, miệng không ngừng hớp lấy từng ngụm không khí, giành giật lại sự sống cho buồng phổi, cho chính mình.
"Jang...Hwi...?" Đôi mắt anh mở to, căng cứng trước hình ảnh nó cầm chiếc cờ lê bằng thép mạ Crome to dài.
"Đầu anh..hay là chiếc cờ lê này, cái nào cứng hơn nhỉ?" Miệng nó như toác ra. Đôi mắt nó dại đi. Nó từng bước chậm rãi tiến về phía anh.
"Được...Tới lấy mạng tôi đi! Nếu đã chơi đến chán ghét, nếu đã không thể chịu được tôi nữa...Giết đi!" Anh nhìn thẳng vào mắt nó, đầy khiêu khích, đầy thách thức, không e dè sợ hãi. Nó có lòng tham, nó muốn đạt được mục đích, cho dù đến lúc chết, anh vẫn sẽ không cho nó toại nguyện.
Tiếng cờ lê vang lên đầy chát chúa. Trong một khoảnh khắc, nó đã nín thở.
Tiếng thét vang dội khắp căn phòng, rung động đến từng ngóc ngách. Nó kéo dài trong vài giây, rồi bất ngờ tắt lịm. Sau đó, chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc, đối lập hoàn toàn với âm thanh kinh hoàng vừa mới vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn (JeongLee)
FanfictionJeong Jihoon muốn chung đội với anh! ... By: Đới Ngọc Manh and Joddie Delacroix Hãy chắc chắn bạn có một trái tim khỏe mạnh để đọc từ C40 đổ đi nhé! Lưu ý: -Đừng bê lên cfs ạ! Có gì hãy ib trực tiếp với tụi mình nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay ý kiế...