Chữa rách!...
'Đói quá!'
___________________________________________
Nếu có ai đó nghĩ tên Jang Hwi này sẽ để anh sống trong căn phòng ngủ ấy thì nhầm to rồi. Nó nhốt anh trong một tầng hầm lớn, chính xác là trong chính căn nhà của nó.
Cả thế giới của Lee Sanghyeok chỉ gói gọn trong căn phòng bùn đất rộng 25m2, trần nhà cao 2m, không có cửa sổ, cũng không có ánh sáng tự nhiên, cũng không có nơi để thông với không khí bên ngoài, nơi bật tắt điện thì đặt ở ngoài, tất cả mọi thứ đều bị ngăn cách bởi cánh cửa đóng kín. Trong phòng chỉ có đúng một chiếc giường - nơi anh nằm ngủ, và cũng là nơi anh từ giờ về sau sẽ đều đặn bị cưỡng bức.
Hầu như ngày nào nó cũng đến, một tuần ít nhất 2 lần. Nó đến đưa anh đồ ăn, nước uống và những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Thậm chí, có tuần nó không đưa cái gì, ngoại trừ ổ bánh mì. Đương nhiên, Lee Sanghyeok vẫn phải chấp nhận, có là được, thậm chí anh còn khoan khoái nhai trệu trạo. Khi anh muốn đi vệ sinh, nó mới tháo xích thả anh ra.
Anh có thể nghe thấy tiếng cửa vọng lại từ xa đến gần, rất rõ, và cả tiếng 'thình thịch' trong lồng ngực của chính mình. Nếu nó chỉ đẩy đĩa thức ăn vào trong, có nghĩa là hôm nay nó mệt, không có sức động vào người anh. Hoặc chỉ đơn giản là kiểm tra xem thử anh đang làm gì qua lỗ soi. Nếu cảnh cửa mở ra thì nó sẽ mang đồ ăn vào phòng, hoặc không gì cả và anh tự khắc biết rằng: Tới rồi! Lại một lần nữa....
Nhắm mắt, nó đã nằm trên người. Mở mắt, những vết ẩm mốc lấm tấm trên trần nhà. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Giai đoạn khó khăn nhất, không phải là việc nó cưỡng bức anh. Cảm xúc của Lee Sanghyeok đã chai sạn để tạo cho chính mình một lớp vỏ bọc cần thiết, chống chọi lại những lần lên đỉnh cùng nó. Chính xác là cơn đói! Tình trạng căng thẳng cùng với sự tập trung không ngừng vào việc duy trì sự sinh tồn không chỉ vắt kiệt sức lực mà còn khiến cho đời sống tâm hồn của anh cũng bị đẩy xuống mức cùng cực. Sự thoái bộ ở người bị cầm tù - sự lui về hình dạng nguyên sơ hơn của đời sống tinh thần. Những mong ước và khát khao sẽ trở nên rõ ràng hơn trong những giấc mơ...
Lee Sanghyeok sẽ mơ những gì? Đó là bánh ngọt, những đồ ăn thức uống ngoài kia mà đã lâu anh chưa đụng tới. Thực phẩm mà Jang Hwi đưa cho anh cũng chỉ dừng lại ở nước xúp và bánh mì. Anh còn mơ thấy những đứa trẻ đang chờ anh nữa, và cả Jeong Jihoon...Ba anh, bà nội, mọi người. Những giấc mơ ấy có làm được gì tốt đẹp hay không lại là một chuyện đáng sợ khác, kẻ mộng mơ rồi cũng phải thức dậy với cuộc sống thực tế trong căn hầm, cùng với sự trái ngược khủng khiếp giữa đời thực và mộng ảo.
Anh không dám nghĩ về thức ăn, thay vào đó, anh nghĩ về những viễn cảnh tốt đẹp. Kích thích cơ thể bằng hình ảnh các món ngon thật chi tiết và hấp dẫn chỉ phần nào giúp giải tỏa tâm lý tạm thời, nhưng nó chỉ là ảo giác, mà ảo giác thì chắc chắn là có hại.
'Đói quá!'
"Muốn ăn lắm đúng không?" Nó vươn tay chạm lên khuôn mặt đã hóp lại của anh. Nó quan sát kỹ lưỡng thân thể gầy gò của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn (JeongLee)
FanfictionJeong Jihoon muốn chung đội với anh! ... By: Đới Ngọc Manh and Joddie Delacroix Hãy chắc chắn bạn có một trái tim khỏe mạnh để đọc từ C40 đổ đi nhé! Lưu ý: -Đừng bê lên cfs ạ! Có gì hãy ib trực tiếp với tụi mình nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay ý kiế...