Chương 4

634 41 0
                                    

"Tới giờ đi quay Q&A rồi ấy. Cậu có nhanh lên không thì bảo??" Quả thực không hét to cho banh nhà thì thôi, nội lực giọng của Ryu Minseok đúng là khủng khiếp. Quyền lực của người đứng đầu chuỗi cơ mà.

"Thằng Lee Minhyung nó lại làm cái gì mà Minseok hét ầm lên vậy?!? Nhức hết cả tai tao rồi này!!" Hyeonjun ngồi dưới phòng, quần áo chỉnh tề, nói vọng lên lầu.

"Hai ảnh không chí chóe một ngày chắc không chịu nổi á haha..." Wooje ngồi bên cạnh, tay bấm điện thoại. Thoạt ngưng khi nghe giọng Hyeonjun mà nói. Cậu út chỉ đành cười bất lực.

"Thằng Hyeonjun nín mỏ mày vào nhá!" Là giọng của Lee Minhyung.

"Cậu mới là người cần im đấy Minhyung! Thay đồ lẹ vào dùm tớ cái. Trễ đến nơi rồi.!"
Đầu chuỗi lớn giọng nói.

"..." Phận làm cuối chuỗi cái nhà này, Lee Minhyung không dám bật câu nào của cậu "bạn" mình. Đành nhét uất ức đó vào trong bụng vậy.

"Có sandwich đó, ăn đi" Hyeonjun nhìn Wooje nhỏ giọng bảo.

"Anh nói ai cơ?" Wooje biết thừa Hyeonjun nói ai. Thân làm bé út, bị các anh nói trống không với mình đã thành quen. Nhưng riêng với Hyeonjun, người còn hơn cả chữ "thân thiết" với cậu, cậu sẽ luôn đòi hỏi những điều ngoại lệ mà chỉ có cậu mới có được. Điển hình như là Hyeonjun có thể cọc cằn với bất cứ ai, trừ Wooje nhé.

"Với em?" Hyeonjun đang bấm điện thoại phải dừng lại. Ngờ ngợ có điều gì đó sai sai. Anh nhìn khó hiểu người ngồi cạnh.

"Anh không nói tên em? Bộ muốn bị uýnh hay gì?" Bé út bắt đầu chu môi đòi đánh anh.

Trông rất dễ thương, rất buồn cười nhưng mà cậu phải nén nó lại. Một tràng cười "sặc sụa" không phải là lựa chọn hay. Hyeonjun tất nhiên không sợ mấy cái màn dọa nạt này mà là lúc Wooje dỗi sẽ cực kỳ dai và khó dỗ.🙉

"Rồi anh xin lỗi. Ăn Sandwich đi kìa, cần anh lấy giúp không?" Hyeonjun điềm đạm nói. Riếc rồi cái nhà này ai cũng bế bé chớp hết, nhất là cái tên Hyeonjun này.🙉

"Thôi khỏi, em tự lấy." Coi bộ giận rồi hả?

"Đi được chưa vậy? Sao hai đứa kia mò gì trên phòng mà lâu vậy." Sanghyeok tựa đầu vào ghế sofa như ngủ được mấy giấc chờ hai ông tướng trên nhà đang "thủ thỉ tâm tình". Anh còn được rắc một ít cẩu lương nữa. Đời này còn có gì tàn ác hơn với một cẩu độc thân như anh. À không, anh có người yêu nhé, là leagues of legends đấy!

Vừa mới nhắc là hai đứa đầu, cuối chuỗi xuất hiện ở cầu thang.
"Cậu ấy ngủ quên. Em còn phải tìm đồ giúp nữa, đúng là quá đáng hết sức!" Ryu Minseok cằn nhằn. Đến chịu cái tên to xác này mất thôi.

"Xin lỗi Minseokie mà..ầy, tớ chỉ ngủ quên xíu thôi." Minhyng biết "bạn" mình đang nổi trận lôi đình. Cậu phải dùng tông giọng đáng thương nhất để cầu sự tha thứ. Giống như cậu học trò quên làm bài tập và bị cô giáo la vậy..

"Thôi ra xe lẹ đi. Cãi nhau hoài" Anh cả ra lệnh. Không một đứa nào dám nói gì thêm, chỉ nghe răm rắp mà đi theo sau anh. Đây đích thực là khí thế của người làm trụ cột của T1. Thương nhau lắm cắn nhau đau là cụm từ để dành cho "nhà trẻ" T1 mà.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ