...
Hoàng hôn đẹp thật đấy. Cái cảm giác được ôm trọn bởi ánh chiều tà thật là ấm áp. Ánh nắng cuối ngày như len lỏi vào từng tế bào đang cằn cỗi trong anh. Ánh hoàng hôn dường như đang cố an ủi anh đừng nhớ cậu nữa.
"Minseok à..."
"Anh hỏi Jihoon đúng không?" Ryu Minseok đã bắt đầu quen với việc anh cứ cách ba mươi phút lại hỏi con mèo ngốc của mình ở đâu.
"Anh Wangho bảo chưa scrim xong. Scrim xong đội có lịch đi ăn ở nhà hàng ở Jongno-gu rồi anh." Cậu từ tốn trả lời khi thấy cái gật đầu từ anh.
"Vả lại, ngày mai Jihoon sẽ dọn sang kí túc xá của T1. Anh không cần lo lắng đâu."
Anh suy nghĩ thừa thãi rồi. Cậu cũng là một tuyển thủ, bận bịu với lịch luyện tập dày đặc là đương nhiên. Chỉ trách anh cứ không thôi một giây nghĩ về cậu...Cảm giác mới yêu lần đầu lúc nào cũng cháy bỏng như vậy sao?
Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok đi dạo xung quanh sân bệnh viện. Chẳng là do anh đòi ra ngoài, nói nhớ tiết trời ngoài kia, không muốn bị gò bó trong cái nơi bốn bức tường vây quanh nữa. Ryu Minseok đành phải chiều ý anh, làm một hộ vệ nhỏ đi theo sau anh.
"Minseok này... Cảm giác của em với Minhyung bây giờ ra sao?"
"Hả...?" Ryu Minseok nhất thời hơi bất ngờ với câu hỏi của anh. Song cũng nhanh chóng bình tĩnh mà đáp. "Thì là yêu thôi ạ."
"Không phải..." Chưa nhận được một câu trả lời thỏa mãn, anh lắc đầu. "Cảm giác lúc đầu và bây giờ có khác nhau không? "
Lee Sanghyeok có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự thủy chung và kiên trì của chính mình. Nhưng với Jeong Jihoon, anh không dám đảm bảo.
"Jihoon yêu anh sáu năm. Để so sánh với em và Minhyungie thì em nghĩ anh không cần lo nghĩ đến vậy." Ryu Minseok trầm ngâm hồi lâu, liền nói.
"Sao em biết? " Anh quay sang nhìn cậu. Sáu năm? Cái gì mà sáu năm!? Lee Sanghyeok đứng bất động, giương ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Ryu Minseok mà nói.
"Anh không nhớ? ..."
Lee Sanghyeok lắc đầu, anh không nhớ gì cả. Từ lúc nào, từ khi nào mà anh đã nghe con số sáu đó chứ? Đã sáu năm rồi ư? Sáu năm Jeong Jihoon khư khư ôm cho mình một tình cảm may rủi? Đây không phải một ván cược hời...!
"Anh Wangho đã nói trong lúc anh phát tiết và mất kiểm soát khi thấy Jihoon bước vào phòng." Ryu Minseok điềm tĩnh giải thích. Anh bị mê sảng tù tì suốt mấy ngày liền, sao mà nhớ được.
"...." Từng câu từng từ đều chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Lee Sanghyeok chợt thấy tai mình ù đi. Ryu Minseok nói gì anh cũng không nghe thấy nữa.
"Anh là không tin chính mình. Anh không tin vào ... khả năng của chính mình."
Gió thổi. Trời lạnh. Gió thốc vào làm rối bù mái tóc, tê tái từng tế bào da anh.
Ryu Minseok nói phải. Anh tin vào tình yêu, nhưng anh lại sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không thể duy trì ngọn lửa ấy.
"Chả nhẽ anh không thấy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn (JeongLee)
FanfictionJeong Jihoon muốn chung đội với anh! ... By: Đới Ngọc Manh and Joddie Delacroix Hãy chắc chắn bạn có một trái tim khỏe mạnh để đọc từ C40 đổ đi nhé! Lưu ý: -Đừng bê lên cfs ạ! Có gì hãy ib trực tiếp với tụi mình nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay ý kiế...