Chương 19: |Contradiction|

379 23 0
                                    

Thấm thoát được một tuần trôi qua, Jeong Jihoon không còn tới bệnh viện như thường lệ để canh Lee Sanghyeok nữa.
Mỗi khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, vẫn là những gương mặt quen thuộc của mấy đứa nhóc tì của Sanghyeok, không thì là của tụi bạn thân hoặc huấn luyện viên.

Cái vòng luẩn quẩn vài con người đó, Lee Sanghyeok bắt đầu nảy sinh cảm giác chán nản. Bình thường Jeong Jihoon ở đây, lũ báo con sẽ hay chọc anh và cậu ta. Tuy hơi khó nói, nhưng thực tâm là anh cảm thấy thiếu thiếu.

Cậu ta mà ở đây. Cậu ta sẽ tìm cách pha trò vô tri để anh cười, sẽ đút từng muỗng cháo cho anh. Giờ phải tự thân vận động, lũ báo con không thể giúp anh mãi được.

Không hiểu sao Lee Sanghyeok lại nảy sinh cảm giác muốn phụ thuộc. Mà không phải lũ nhóc tì ấy đâu, chúng nó có cố gắng để từ tốn nhẹ nhàng với anh, lại rất khác biệt so với Jeong Jihoon. Quái lạ nhỉ? Rõ ràng là anh nói anh không muốn giao tiếp với cậu ta. Tuần trước liên tục chạm mặt khiến Sanghyeok cảm thấy muốn điên đầu. Vậy mà mới đó lại thêm một tuần nữa, lại ngày càng trống rỗng và muốn phát tiết hơn.

"Anh làm sao vậy?" Tính tình Ryu Minseok vốn đằm thắm và kiên nhẫn. Cuối cùng không thể nhẫn nhịn mà lên tiếng hỏi.

"Sao chăng cái gì? Không ăn là không ăn!" Lee Sanghyeok đâu có vừa. Anh nạt luôn cả đứa nhóc Minseokie luôn mà...

"Anh không ăn được ba ngày rồi đó! Bộ anh muốn bị thủng bao tử hay sao!?" Minseok kiên trì giúp Sanghyeok trong việc ăn uống để đỡ bất tiện. Liên tục va phải sự khó chịu lộ rõ trên từng đường nét khuôn mặt anh.

"Không ngon."

"..." Ryu Minseok sắp đạt đến ngưỡng. Cậu cần phải ra ngoài nói chuyện với mọi người về tính nghiêm trọng của vấn đề.

...

"Sao vậy? Anh ấy không ăn nữa hả?" Hyeonjun vẻ mặt đang tươi tỉnh chờ tin vui. Nhìn thấy khuôn mặt căng như dây đàn của Minseok liền hỏi.

"Không biết nói sao. Ai cứu anh Sanghyeok đi, tôi đau đầu rồi." Cậu lạnh nhạt đáp.
"Không ăn được ba ngày. Đồ ăn không ngon, đã mua loại ngon nhất, đã rất nhẹ nhàng khuyên các kiểu mà không thành thì phải làm gì cho hợp lý?!"

"Mai là đấu rồi...Tiền đình thật." Ngày mai, T1 sẽ phải đối đầu với GenG. Mới đầu tuần mà phải căng não, còn gặp "lão" Sanghyeok tính tình khó ưa nữa.

"...." Lee Minhyung trong tâm đã suy nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ sợ rằng cách này không thành công vì ngày mai có trận. Các đội đang trong giai đoạn luyện tập và chuẩn bị.

Thôi thì cũng phải thử mới biết được.
...
Lee Minhyung: Ê ông anh!

Jeong Jihoon: Cái gì?

Lee Minhyung: Có rảnh không? Cần ông anh giúp một chuyện.

Jeong Jihoon: Tao đang bận. Khoảng 1 tiếng sau có được không?

Lee Minhyung: Liên quan đến anh Sanghyeok, ông anh sẽ không từ chối chứ?

Jeong Jihoon: ...
Jeong Jihoon:  Anh ấy làm sao? Mày nói cụ thể ra được không?

Lee Minhyung: Đến bệnh viện đi. Nói sau.

Jeong Jihoon:👍

"Cậu làm gì vậy Minhyung?" Minseok thấy bạn lớn cắm mắt vào màn hình điện thoại nên hỏi.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ