Chương 2.

236 31 8
                                    

Ở đằng Aeri sau khi rời xe xuống trạm thì tiếp tục đi bộ cách đó không xa thì về đến nhà, mở cửa ra chẳng thấy chút ánh sáng le lói từ căn nhà, nhưng tuyệt nhiên cửa nhà chẳng khoá đồng nghĩa với việc bên trong có người. Chẳng qua cái cảm giác âm u thế này Aeri đã trải qua không ít lần, do đó cũng không lấy làm lạ. Cô bước vào phòng bếp, nhìn nơi này như thể vừa xảy ra chuyện kinh khủng, đồ gia dụng bị vứt tứ tung, có thứ đã bể nát không nguyên vẹn, gia vị đựng trong hộp thủy tinh đều bị nứt hoặc thậm chí vỡ toang trây ra sàn nhà, ghế cũng lệch đi hẳn một bên chẳng theo trình tự.

- Umma.

Tấm thân run bần bật của bà đã đập ngay vào mắt cô, đồng thời cất tiếng gọi, người đàn bà ngồi ở bàn ôm mặt ngước lên, bà vội lau nước mắt vương trên mặt mà dùng hết tinh thần còn lại rồi nở nụ cười gượng gạo, khi trông thấy cô con gái của mình trở về.

- Aeri ah, con đói chưa? Có muốn ăn gì không? Umma nấu cho con. - Người phụ nữ hắng giọng để trôi đi cơn nghẹn, tức khắc đứng dậy mà đi đến gần con gái.

- Appa đánh umma nữa rồi đúng không? - Aeri thản nhiên hỏi, cô liếc mắt từ dưới lên trên người của bà mà đã thấy vết bầm tím và trầy xước vẫn đang toé máu.

- Chuyện làm ăn của ông ấy gặp chút vấn đề nên đã dùng ít rượu thôi, con đừng lo. - Bà nắm lấy cánh tay của Aeri khẽ trấn an, sau đấy bà luống cuống dọn dẹp "hiện trường" hỗn loạn để minh chứng lời của mình.

- Mẹ à, đây không phải lần đầu tiên! Con nói rồi... Li dị đi, con nuôi mẹ. - Aeri kiên định đưa ra phát quyết của mình, tay chống ở đầu ghế mà ngao ngán nhìn hình ảnh rón rén của người đang lúi húi với đống chén dĩa bể nát.

- Cha con khi không có rượu rất thương chúng ta mà con! - Người đàn bà ấy khổ sở bao che.

- Loại đàn ông vũ phu đấy chẳng bao giờ thương chúng ta đâu! Cái sĩ diện thối nát của ông đã khiến con chán ghét đến tận cổ rồi! - Aeri mất kiểm soát đập mạnh vào ghế mà nói tiếp.

- Có tiền thì cố gắng thể hiện làm chồng tốt, cha hiền nhưng lúc sa cơ vì đề đóm lại trở mặt trút giận lên chúng ta.

Cô xoa trán thở nặng nề, bản thân bị đánh thì không sao, mẹ cô cũng có tuổi rồi, vậy nên càng phải tránh trường hợp tệ nhất, trần đời ai biết được tiếp theo ông sẽ dùng đòn chí mạng nào giáng xuống bà.

- Ông ấy sẽ thay đổi mà.

Có thể câu nói này đã thốt ra từ mẹ cô chẳng biết bao nhiêu lần, cùng với giọng điệu, cùng với sự uất ức ấy, hết thảy bà vẫn đau cỡ nào cũng nghĩ đến chồng con phải hoà thuận là trên hết.

- Thật ra đàn bà ngu ngốc nhất là tin vào đàn ông sẽ thay đổi vì mình. - Aeri thẳng thắn nói rồi sau đó nhận ra lại lời lẽ không nên thốt ra, vì đó mà nhìn xung quanh kiếm người đàn ông ấy.

- Appa con đâu?

- Chắc đi đánh cờ rồi. - Bà nấc lên vài đợt mà dùng phần áo lau nước mắt.

- Khi nãy cho con xin lỗi vì lỡ lời, con đi tìm ông ấy. - Aeri nói xong thở dài rời khỏi phòng bếp mà đi vào phòng của mình, cất gọn đồ nghề để tránh cha mình tìm thấy mà lấy ra làm đồ trút giận.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ