Aeri hoảng loạn đến đau cả đầu, cô nhíu mày cố gắng định hình, mắt như mờ đi một lúc đến khi có người chạm lên vai khiến cô giật nảy mình quay người lùi về sau vài bước một cách khó khăn.
- Cô không sao chứ? - Giọng người phụ nữ lo lắng.
- Kh-không sao... - Aeri loạng choạng lắc đầu vội vàng rời đi.
Aeri hoảng loạn chạm vào túi quần, túi áo rồi cả túi xách tìm lấy điện thoại nhưng tiếc cô đã sử dụng từ sớm đến giờ vốn đã cạn kiệt. Aeri tặc lưỡi tự tức giận với chính mình một lúc rồi định hình mà tiến lên phía trên mấy bước càng dần xa.
Phía Ningning đang bận rộn với hàng tá số liệu và cuộc gọi dồn dập từ đủ các phía khiến nàng phải thở một thật sâu sau khi hoàn tất. Nàng cầm điện thoại theo thói quen nhấp vào khung tin nhắn giữa mình và Aeri. Có vẻ chị đã rất vui khi bắt gặp được nhiều cảnh đẹp hữu tình mà thiên nhiên mang tặng, do đó Aeri gửi cho em một loạt ảnh mà chắc hẳn chiếc máy ảnh của chị ghi lại vẫn sẽ còn đẹp hơn thế nữa.
Ningning nghỉ tay một lát để nhắn tin cho Aeri nhưng góc bên phải ở dưới chỉ hiện chữ "đã gửi", nàng cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ đơn giản tưởng rằng Aeri trở về trọ và thường vào giờ này Aeri sẽ thay đồ, cùng umma Kim chuẩn bị đồ ăn tối.
Đó là theo như thường lệ mà Kim Aeri sẽ làm đến nằm lòng, có điều hôm nay thì khác. Aeri vẫn đang cố gắng lê lết từng bước với hai cục bột nặng trịch giáng lên người, cô vốn đã thấm mệt cộng thêm tinh thần đang hoang mang tột độ càng khiến đầu Aeri đau điếng.
Aeri cố gắng xin sự giúp đỡ từ người khác nhưng ai nấy đều mang hơi men làm cô đôi chút e dè, hiếm hoi lắm mới tìm được một người thì ăn mặc rất giống cách Ningning đi làm hàng ngày.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, anh có thể cho tôi mượn điện thoại điện cho người thân của tôi được không? Điện thoại tôi hết pin rồi.
Aeri vừa nói vừa giơ điện thoại để chứng minh. Cậu con trai kia nhún vai gật đầu với giọng điệu thoải mái.
- Được thôi.
Aeri thở phào một hơi cảm giác gánh nặng như trút xuống được, chỉ cần một cuộc gọi thì Ningning sẽ lập tức đến đây, cô hứa sẽ nhận lỗi với Ningning và chẳng dám đi xa tầm trọ bao giờ nữa.
Người nọ móc điện thoại từ túi áo blazer nhưng chưa kịp để tới tầm tay của Aeri thì rút lại, Aeri hụt hẫng hơi nhíu mày thận trọng.
- Ay! Tôi thấy mặt cô có chút xanh xao chắc là mệt rồi? Hay là chúng ta vào quán ăn ngồi trước rồi sẵn tiện chờ người thân của cô?
Aeri nhướng mày nghĩ ngợi một chút, cảm thấy anh ta nói cũng rất đúng, chân cô đã mỏi nhừ và cần nước để tiếp lại chút năng lượng ít ỏi.
- Được.
- Phải vậy chứ!
Aeri cùng anh ta đi vào quán ăn bên cạnh, hai người vào chỗ ngồi một lúc, anh ta thậm chí còn vô tư gọi phục vụ nhận menu và đưa cho Aeri lựa món, có điều cô chỉ chọn một món cho có lệ rồi cười trừ mà thôi. Lúc này Aeri có chút sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục, giờ đã hơn sáu giờ rưỡi tối rồi, ắt hẳn Ningning đang trên đường về nhà rồi chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gining/Ningselle] Healing With You
Fiksi PenggemarTay phải cầm lấy máy ảnh, tay trái nắm lấy tay em. Chụp lại khoảnh khắc này và ngày mai ta sẽ hạnh phúc hơn bội phần. . - Ningie, em là kiệt tác sống của chị. - Aeri, chị là phương thuốc của em.