Chương 66

135 21 22
                                    

Với lời nũng nịu đòi hôn của Aeri để nàng có thể chữa lành chút cái đau đang âm ỉ ở bàn chân nhưng thành ra là lành ít dữ nhiều.

- Chị báo ít thôi. - Ningning đẩy đẩy trán của chị.

- ... - Aeri bĩu môi vờ giận dỗi nhưng lòng len lỏi dòng suối ấm áp đến quên béng mất chân mình nhém nữa đã tiêu đời.

Lúc sau Aeri ngồi ngoan ngoãn ở sofa chờ cùng hổ con nhồi bông, trên người mặc bộ pyjama ấm áp, gương mặt đầy thoả mãn khi ngó nghiêng nhìn người đang tất bật trong bếp. Lâu lâu chân cô nhắc nhở bằng cách nhói lên từng đợt điếng người khiến Aeri nhắm nghiền mắt, co quắp cả người lại.

Ningning mang hai đĩa mỳ ý thơm ngon đặt lên bàn ở phòng khách, nhìn biểu cảm đau đớn sắp phát khóc của cô liền trong đầu nảy lên ý nghĩ muốn ông trời thay thế vị trí của chị thành mình.

- Ăn xong rồi uống thuốc. - Nàng ngồi xuống bên cạnh, cầm điều khiển tivi bật phim hoạt hình yêu thích của cả hai.

Vì bàn cách ghế cũng tương đối nên nếu muốn ăn phải nhướng người khá mỏi, thế nên Aeri định bụng sẽ để hai chân xuống rồi nhích cơ thể về phía trước để ăn tối nhưng chưa kịp nhúc nhích thì Ningning đã ngăn lại.

- Chị ngồi yên đi, tôi giúp chị ăn.

Aeri nghe xong, mắt sáng như trăng rằm, Ningning nhìn biểu cảm thoả mãn của chị mà cười nhẹ, tay thuần thục xoắn mì vào muỗng rồi thổi nhè nhẹ từ từ đưa đến trước miệng chị.

- Aaaaa... Nhăm nhăm...

Hết nĩa này đến nĩa khác được thay phiên lần lượt từ Aeri đến Ningning, chẳng mấy chốc đĩa mỳ ý đầy ban nãy đã vơi đi hết, chỉ còn vệt sốt cà chua mờ mờ ở lại.

Aeri dựa lưng vào sofa xoa xoa bụng đã căng tròn, theo bản năng muốn dọn dẹp nhưng Ningning đã nhanh tay hơn và chớp lấy mọi thứ.

- Chị ngồi yên chờ tôi một chút rồi tôi đưa thuốc cho chị.

- Được.

Trong lúc Ningning tất bật biến gian bếp trở lại vị trí ban đầu thì Aeri vô tình cuốn vào một bộ phim với nội dung nữ chính mắc căn bệnh kì lạ, vì cô nàng sẽ không nhớ gì cả vào ngày hôm sau, giống như thể sau một giấc ngủ thì toàn bộ kí ức đã bị mộng đẹp nuốt chửng. Nữ chính mỗi buổi sáng đều phải đọc đi đọc lại mảnh giấy cũ nát được dán trước tủ quần áo, nhắc nhở nàng biết nàng là ai trên thế giới này. Cuộc đời nữ chính sẽ luôn có riêng cho mình nam chính hoàn hảo và hoà hảo, anh cứ như cái máy lặp đi lặp hành động giới thiệu bản thân kèm theo một cuốn nhật kí mà anh luôn để ở hộc tủ, khẳng định cho nàng biết minh là người yêu nàng. Nữ chính cảm nhận được điều đó nên không hề bài xích, ngược lại luôn mang cảm giác rung động thuở đầu, nàng biết rất rõ mình cũng yêu anh như cách anh muốn. Và rồi cao trào của đoạn phim cũng đến, nam chính ngỏ ý với gia đình nữ chính là hãy gả nàng cho anh nhưng họ không đồng ý vì đơn giản là hiện tại nữ chính có mặt tại thành phố này là để chữa bệnh cho nàng chớ hề muốn định cư ở đây, bác sĩ nói có thể nàng sẽ như vậy cả đời, họ nghi ngờ và e dè về việc nam chính đủ kiên nhẫn hay không? Liệu anh sẽ từ bỏ sự nghiệp và gia đình ở đây để đi đến thành phố khác hoàn toàn xa lạ? Nam chính bối rối, anh muốn làm gì đó để chứng minh nhưng cơ thể anh cứng đờ, nhớ lại song song cùng lúc về những lời mà gia đình khuyên ngăn anh bỏ mối tình này để thành gia lập thất với người môn đăng hộ đối còn hơn cả đời vất vả như cái máy nhắc nhở mình là nguòi quan trọng nhất của người, một mặc khác, anh nhớ về người con gái lúc nào cũng mỉm cười chờ đợi anh một cách vô thức.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ