Chương 32.

158 18 6
                                    

Ningning cảm nhận mình đang được bao bọc trong hơi ấm, lờ mờ tỉnh giấc, hơi ngẩng đầu nhìn lên là khuôn mặt của Aeri đang sát gần mình, chỉ trong khoảnh khắc ngay bây giờ lòng nàng rục rịch, tim đập thình thịch không phải vì cơn ác mộng. Ningning có tránh cũng không thể, nàng biết chắc chắn nàng thích Aeri, thích nhiều là đằng khác.

- Hừm... Ningning gặp ác mộng nữa à em?

Aeri không hiểu tại sao lại tỉnh giấc nữa chừng, cô thấy Ningning tròn mắt nhìn mình làm Aeri muốn ngập trong hồ nước long lạnh mặn chát.

- Không có ạ.

Aeri siết chặt cái ôm, vỗ nhè nhẹ ở lưng cho em.

- Ningie đừng giấu, có gì phải nói chị nghe nhé?

- ...

Ningning im lặng không nói nên lời, chỉ là nàng muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này một chút nữa thôi, kéo dài được bao nhiêu thì nàng trân quý bấy nhiêu.

- Ningning sao vậy? Có phải còn sợ lắm không?

Aeri trở nên sốt sắng khi không nghe em trả lời, cô dời tay ở lưng mà xoa xoa má cho Ningning còn hôn nhẹ lên vầng trán để trấn an em.

- Ningning à, hãy nói chị nghe được không?

- Em đừng sợ, ác mộng là ác mộng thôi, mình ngủ tiếp một giấc sẽ không sao nữa.

- Coi như chị van xin em đó, nói gì đó đi mà...

- Ningie à, chị mà nhảy vô giấc mơ được thì chị sẽ đá hết mấy kẻ xấu đó cho em xem.

- Em không sao... - Ningning mếu máo muốn khóc, ngay bây giờ nàng tự hỏi sao trên đời có người đối với nàng ôn nhu, kiên nhẫn như vậy?

- Sao Ningie khóc rồi? - Aeri gạt đi những giọt nước mắt khi chúng còn chưa có cơ hội chảy xuống tận cằm.

- Không phải khóc vì buồn đâu ạ. - Em lắc đầu đáp.

- Vậy vì điều gì?

- Bí mật, không nói chị biết đâu.

Ningning trốn vào lòng của Aeri mà thở đều, đầu nàng dụi dụi tìm kiếm chỗ thoải mái tiếp tục thiếp đi.

Aeri không nói gì chỉ đơn giản vỗ về người trong lòng mình mà nghĩ ngợi.

- Chị yêu em.

Lần này không giống ban nãy, khác ở chỗ Ningning đã nghe được lời bộc bạch này.

Chắc là Uchinaga Aeri sẽ không hề biết người mà cô đang bày tỏ tấm lòng thành của mình đang mỉm cười hạnh phúc.

.

Sáng hôm sau Ningning bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nàng mơ màng mò mẫm với lấy để tắt đi rồi gượng dậy mà vuốt tóc ngược ra đằng sau, vươn vai, căng khớp ngón khiến chúng vang rắc rắc.

Có lẽ em đã khóc quá nhiều vào đêm qua nên mắt mỏi nhừ, gương mặt có dấu hiệu sưng. Ningning thở dài rời giường, chân đụng phải dép đi trong nhà nên thuận mà xỏ vào luôn, nàng nhìn về hướng tủ đồ đã có một bộ công sở treo sẵn bên ngoài, áo trong quần trong cũng được chuẩn bị.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ