Chỉ mới đó thôi mà mặt trời đã lặn xuống nhường cho ánh hoàng hôn chiếu rọi soi sáng cả lòng người. Ningning đã trở về công ty tiếp tục làm việc sau mớ hỗn độn tại bệnh viện, nàng dỗ dành Minjeong một lúc lâu cô nàng mới ngưng khóc và cứ vậy rời khỏi phòng trong im lặng, không nháo, không quấy khóc. Thú thật, nàng rất lo cho tâm trạng của Minjeong và cả Jimin, có thể nhìn rất rõ hai người đang tìm hiểu nhau để tiến đến một mối quan hệ chính thức, vậy mà cớ sự này lại xảy ra. Nàng thở dài đôi chút, nhấp môi vào tách trà xanh thơm ngát rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.
*Cốc cốc*
- Cửa không khoá, mời vào.
Ningning vẫn chú tâm vào máy tính, căn bản không để ý ai vừa bước vào phòng.
- Ningning đã hơn giờ tan ca rồi, em về cùng không? Anh đưa em về.
Là giám đốc bộ phận Marketing, Lim Minseok. Thật ra, nàng có thể đoán được tầm vào giờ này ai sẽ đến tìm mình, chẳng qua đây có khi là lần thứ rất nhiều mà Ningning từ chối một người.
- Không cần phiền giám đốc Lim, em về với Aeri được rồi.
Có lẽ Ningning đã nhắc cái tên Aeri ra để làm lý do từ chối anh hết lần này đến lần khác đến chẳng đếm xuể. Lim Minseok dường như đoán được Ningning sẽ nói gì với mình nên gật đầu rời đi.
Ningning thở phào, ban đầu anh ấy còn tìm đủ mọi cách và lý do để nàng ngồi lên xe của anh, cũng có lúc bất khả kháng như công việc nhưng Ningning vẫn sẽ để mang theo một bạn lấy lý do để học hỏi thêm kinh nghiệm làm anh không đường nào bắt bẻ.
Nàng xử lý xong công việc thì thu gọn đồ cá nhân vào túi xách, tắt máy tính và đèn trong phòng rồi cầm tách trà xanh đã uống sạch đến bồn rửa. Ningning kiểm tra lại điện thoại, bản thân báo cho Aeri sẽ tăng ca nên đừng nhất thiết đến đúng giờ và chờ nàng. Vậy mà giờ đã điện Aeri không dưới năm cuộc nhưng bên kia chẳng bắt máy, cách đây hai tiếng thì chị vẫn nhanh chóng trả lời tin nhắn của nàng.
Phải rồi, chị nói chị đang ở quán bar, cũng đúng chị hiện giờ là chủ của hệ thống quán bar nên việc quán xuyến, bận rộn là lẽ đương nhiên. Nhưng có gì thì Aeri cũng nên nhắn cho nàng một tiếng.
Ningning cứ vậy đứng chờ một lúc xem xem chị có đến rước mình hay không, rất có thể điện thoại chị đã sụp nguồn cũng nên.
- Có vẻ Aeri không đến đón em nhỉ? Lên xe đi, anh chở em về, dù sao giờ này cũng cao điểm khó bắt được taxi và xe bus cũng đông đúc. - Lim Minseok lái xe đến trước mặt nàng, hạ cửa kính xuống và nói
Thật ra có vài lần Aeri đến đón Ningning tương đối trễ vì công việc dồn dập, do đó đôi lúc Ningning sẽ bắt taxi hoặc chọn xe bus để trở về trọ, cứ như phương tiện hồi trước mình luôn dùng. Cứ vậy nàng vịn vào cớ đó hết lần này đến lần khác từ chối giám đốc của mình.
Giờ thì hay rồi, Lim Minseok sau bao lần bị nàng phũ phàng giờ đã rút được một mớ kinh nghiệm để Ning Yizhuo sẽ chấp nhận lời đề nghị từ mình.
- Không lẽ tới nước này em cũng không chịu ngồi lên xe của anh sao? - Lim Minseok đưa ánh mắt đầy mong chờ dán lên người nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/342200783-288-k533794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gining/Ningselle] Healing With You
FanficTay phải cầm lấy máy ảnh, tay trái nắm lấy tay em. Chụp lại khoảnh khắc này và ngày mai ta sẽ hạnh phúc hơn bội phần. . - Ningie, em là kiệt tác sống của chị. - Aeri, chị là phương thuốc của em.