Chương 27.

152 16 2
                                    

Nghe được lời dỗ ngọt đúng chỗ ngứa của Aeri nên cô nàng từ từ ló đầu ra, trưng ánh mắt sáng bừng như đèn mà hỏi lại.

- Em ở lại thật ư?

- Dạ. - Ningning gật đầu.

Khỏi phải nói Aeri thích đến tít cả mắt, chân đạp lạch bạch ở giường, y như thiếu nữ mười tám được crush vô tình chạm mắt ở khuôn viên trường. Cô bay bổng vào thế giới riêng của mình mà mường tượng ra bộ dạng Ningning mặc đồng phục và hai người cùng nhau trải qua thời học sinh, sinh viên. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy thích vô cùng.

- Ningning, chị không muốn chuyển viện cho Aeri đâu.

Seulgi ném cái nhìn đầy kì thị lên người Aeri đang cười cười như con dở.

- Seulgi unnie yên tâm, chị ấy không sao. - Ningning như thể thầm an ủi mình vậy.

Nàng đưa tay nhìn đồng hồ, kim ngắn lẫn kim dài vừa hay đã chỉ đến số sáu, Ningning với lấy túi xách mà đeo vào khiến Aeri đang trên mây cũng phải vội vàng bắt thang xuống hỏi chuyện.

- Ningning đi đâu vậy?

- Em đi về nhà.

- Sao em bảo em ở lại với chị mà? - Aeri mếu máo muốn nắm lấy ống tay áo của em.

- Aeri unnie, em phải về lấy laptop để xử lý công việc và quần áo cho ngày mai đi làm chứ? - Nàng nhẫn nại giải thích.

- Vậy à? Chị quên mất... Em nhớ quay lại nha...

Seulgi trông thấy cảnh "từ biệt chia ly" mà lắc đầu ngao ngán, bản thân quen biết Aeri đã lâu như vậy nhưng em gái cô dính người đến mức vậy thì là lần đầu chứng kiến.

- Để chị đưa em về.

- Phiền chị rồi ạ.

- Người nhà cả mà.

- ...

Ningning mím môi ngượng ngùng không phản bác, nàng đang tự lừa mình rằng Seulgi unnie mến mình nên cũng nhận làm em gái, chứ không phải là vì ai đó là em gái của Seulgi còn mình là em dâu đâu...

- Em ở lại ngoan nhé?

Tuy ngoài miệng mắng đều đều nhưng Seulgi vẫn thương người em gái của mình.

- Dạ.

Thế là hai nàng rời khỏi phòng bệnh, Seulgi trên xe cài dây an toàn mà khẽ nhìn sang Ningning, nàng bắt gặp ánh mắt đó cũng không ngần ngại nhìn lại cùng câu mở lời.

- Có chuyện gì không Seulgi unnie?

- Tối nay em ở lại với Aeri à?

- Dạ, cùng với Joohyun-ssi. - Ningning thành thật trả lời.

- Ningning à, em không thấy cái cô Joohyun đó rất xảo quyệt à? - Seulgi quay hẳn người sang để đinh ninh ý nghĩ của mình.

- Không ạ... - Ningning trầm tư một hồi rồi trả lời.

- Có! Cảm ơn em đã trả lời.

- ...

- Em quyết định như vậy là đúng đắn lắm! Nếu không tối nay em bị người đó cuỗm mất Aeri là chuyện bình thường. - Seulgi trở về ghế lái của mình tập trung lái xe.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ