Chương 35. (H nhẹ)

317 21 14
                                    

Đột ngột đối phương đưa ra mệnh lệnh cởi áo khiến Aeri ngây ngốc cứng đờ như pho tượng. Ningning bỗng tiến đến gần, cô theo quán tính lùi về sau đến khi lưng đã chạm vào vách tường lạnh.

Hơi men thoang thoảng quanh cánh mũi khiến cổ họng Ningning trở nên khô khốc, nàng khẽ nuốt nước bọt mà đưa hai tay mình đến hàng cúc áo. Nàng thoăn thoắt cởi hết không nghĩ ngợi, chưa kịp ngắm lấy cơ thể hoàn hảo đó thì đã bị một mảng đỏ giữa lồng ngực thu hút.

- Đau không?

Nàng nhỏ giọng hỏi như tự hỏi chính mình.

- Không đau. - Aeri bừng tỉnh, ánh mắt hỗn loạn, rối rắm lẫn ngại ngùng chỉ từ từ đáp lại.

- Chị còn nói không?

Ningning bừng bừng lửa giận dùng ngón trỏ ấn mạnh vào nơi đó khiến Aeri nhăn nhó đến khó coi.

- Ch-Chị sai rồi. - Cô lắp bắp trả lời, cứ vậy đứng đó để em "giày vò" mình.

- Chị lại nệm mà ngồi, chờ em một chút.

Ningning nói xong liền không áp mình lên người chị như lúc nãy, tức khắc khí lạnh tràn vào người làm Aeri phải rùng mình, nhanh chóng kéo áo che chắn da thịt mà ngoan ngoãn đến nệm.

Aeri mím môi nhìn Ningning đang lấy từ tủ ra một chiếc hộp y tế đựng vài vật dụng để sơ cứu và thuốc men phổ biến. Ningning ngồi xuống cạnh bên Aeri, cảm giác nệm bị lún xuống một chút làm cô dần dần tan men trong người, như thể Ningning là liều giải rượu hiệu quả nhất mà cô có.

- Chị cởi hẳn áo ra đi, dính đất cát hết rồi còn đâu?

Ningning nói xong thì với lấy điều khiển điều hoà mà tăng lên vài số.

Aeri gật gù nghe theo cởi chiếc sơ mi trắng của em.

- Ngồi yên, em thoa thuốc cho chị.

Ningning nói xong rồi ngẩn người, đáng lẽ người này nhìn gương là có thể bôi thuốc được cơ mà?

- Sao thế em?

- Không có gì.

Đầu nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo. Không ngờ Ningning cũng có mặt này, đúng là thật không tin được.

- Sao để té vậy?

- Chị quên là nói với em một tiếng chuyện chị đi uống vài lon cùng Sunghan và Harry...

Aeri nhìn cái cách Ningning chằm chằm ở giữa phần ngực của mình mà hai má nóng bừng, phiếm hồng khó che giấu. Sự bồi hồi, ngượng ngùng làm tim của Aeri đập thình thịch, khoảng cách gần thế này có thể thấy sóng mũi cao, lông mi cong, hàng chân mày đều và cả nước da trắng ngần như em bé của Ningning.

- Nên chị chạy như bay về đó à?

- ...

- Ngốc.

Ningning thoa xong mà ngẩn đầu lên không kiêng dè mắng một tiếng.

Aeri bĩu bĩu môi kèm thêm hơi men khiến cơ thể mềm nhũn như giá trụng quá tay, song còn muốn nhõng nhẽo với người đối diện.

- Đau quá.

- Đau lắm hửm?

- Đúng ời~ Đau quá trời ...

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ