Chương 54.

152 19 8
                                    

- Em đến đây làm gì? - Jimin dựa người hẳn lên ghế, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại.

Minjeong trông thấy vẻ mệt mỏi, tiều tụy của chị liền đau lòng. Nàng mím môi, tay nắm thành quyền để kiềm nén cảm xúc trong mình.

- Em đoán chị chưa ăn tối nên đem cơm đến.

Minjeong đi đến cầm một túi giữ nhiệt, bên trong là hộp cơm được sắp gọn gàng, nàng nhanh nhanh chóng chóng lấy từng hộp ra đặt lên bàn, chỉ sợ Jimin sẽ đuổi mình đi.

Jimin mở mắt nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi khép nép bên góc sofa, tay khẽ run run mở từng nắp hộp để rồi mùi thơm lừng từ thức ăn bay ra khắp gian phòng, thành công đánh thức chiếc bụng đói meo từ chiều giờ. Jimin thở dài trong tâm, dẫu tức giận thế nào cũng sẽ nguôi ngoai vì người khiến cô giận điên tiết như vậy chính là người cô yêu.

- Jimin unnie ăn đi ạ... Đừng để đói, em hứa là Jiminie ăn xong thì sau này em sẽ không làm phiền chị nữa...

Minjeong cố lắm mới nói hết những lời dối lòng, tuy nàng vẫn thực hiện lời hứa nhưng quá đỗi khó khăn và sẽ day dứt một khoảng thời gian rất lâu. Kim Minjeong trong phút chốc nhận ra, bản thân đã yêu Yu Jimin nhiều đến thiếu mất cô đồng nghĩa hơi thở nghẹn ngào khó lành lặn.

Khoảng lặng của căn phòng khiến Minjeong càng căng thẳng, Jimin rời khỏi ghế đến bên sofa ngồi bên cạnh nàng mà nâng đũa không nói gì, chỉ ngoan ngoãn dùng bữa một cách chậm rãi. Từng món vơi đi chút ít tương đương với trái tim của Minjeong rỉ máu âm ỉ trong lồng ngực.

Và rồi các hộp đựng trống trơn, Minjeong chết lặng, nàng cắn môi nghĩ rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc nhưng Minjeong không hối hận khi ngày đó đã để Lưu Triết Minh ở lại Seoul. Thôi thì tình của chính mình vỡ nát nhưng đổi lại hai bạn nhỏ hạnh phúc bên nhau, Minjeong cũng thấy mãn nguyện rồi.

Nàng không nói gì chỉ như con cún dọn dẹp đống đồ chơi của mình đem tới chủ. Minjeong cầm lấy quai túi mà dứt khoát đi đến cửa, nàng chuẩn bị vặn tay nắm thì giọng nói ấy đã níu kéo nàng lại.

- Cảm ơn bữa tối của em.

- Không cần khách sáo, chị thích là tốt rồi.

Minjeong cố nắn ra nụ cười tự nhiên nhất để đáp lại.

- Mai lại nấu tiếp, được không? - Jimin nói xong lại thẹn quá quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn em.

- V-vâng... Jiminie muốn ăn gì? - Minjeong không giấu được vui vẻ mà cao hứng hỏi.

- Miễn là em nấu được rồi. - Jimin đưa tay gãi nhẹ phần gáy để đánh trống lãng.

- Dạ, vậy mai gặp lại ạ... - Minjeong tuy có hơi hụt hẫng vì giờ phải về nhà thay vì ở đây với chị, nhưng may mắn không bị Jimin ghét bỏ, như vậy là đủ rồi.

- Tối rồi, tôi đưa em về. - Jimin lập tức ngồi dậy phi nhanh đến cửa cùng chiếc chìa khoá xe trên tay.

Lúc này cả hai gần như sát cánh bên nhau, Jimin thiếu chút không nhịn được đã ôm chầm lấy cô gái trước mặt vào lòng nhưng có vẻ đối phương đã "nhanh tay" hơn cô. Minjeong vùi mặt vào hõm cổ của Jimin, gan dạ siết chặt vòng tay đang quấn lấy eo của người rồi tham lam hưởng thụ sự gần gũi này chốc lát.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ