Chương 15.

137 20 0
                                    

- Em không muốn mua quần áo hay gì sao? - Aeri hỏi nhỏ bên tai nàng, hai tay đã cầm toàn bánh ngọt còn có cả hộp bánh kem để mua về mừng sinh nhật cho bạn nhỏ ở quán.

- Về em săn sale còn rẻ hơn ở đây! - Ningning thủ thỉ ngược lại, có vẻ là không có món đồ nào ưng ý nên nàng mới nhún vai đáp lại như thế.

- Vậy xem qua một chút được không?

- Đắt lắm! Em có đi với đồng nghiệp hết một lần rồi. 

Nàng nhớ lại mà vẫn còn xót, hôm đó ai nấy đều chọn ít nhất một món nên Ningning vì giữ chút thể diện mà chọn ngay chiếc váy mà mình phân vân, thế là khi thanh toán liền bay không ít máu của nàng, từ đó ai rủ nàng mua sắm ở trung tâm này liền thấy nàng chạy biến đi mất. 

- Chị mua cho em.

- Không, không cần phí tiền như vậy. - Nàng lắc đầu, nãy giờ mới để ý, ngoài tiền bánh mà Ningning giành trả ra thì tiền taxi lẫn bữa ăn nướng hôm nay đều do Aeri trả.

Cô nghĩ là do nàng ngại nên đành ậm ừ đồng ý không thúc ép Ningning chấp nhận, nhưng thay vào đó Aeri lại nhắc đến quà sinh nhật cho cô bé ở quán nên thành thử ra nàng đi đến cửa hàng quà tặng đa dạng các loại. Ningning tuy nghĩ chỉ cần mua bánh kem cho con bé là đủ nhưng sực nhớ đến sinh nhật năm trước của mình là do con bé cất công tổ chức, cũng trích tiền lương mua cho nàng cây son thịnh hành nhất, thậm chí còn đúng thỏi màu mà nàng đang định cắn răng nhắm mắt mà đặt hàng, nhưng nào ngờ qua hôm sau bản thân đã nhận được nó rồi.

- Con bé ấy thích nước hoa nên chị thử giúp em chọn loại nào thanh mát một chút. - Ningning ngửi ngửi mấy loại đã nghẹt mũi tới nơi, không phân biệt hương thơm nào được nữa, chỉ biết cái nào cũng rất mê người.

- Vậy cái này đi, có thể vừa đi chơi vừa đi làm, xịt lên da cũng không hầm nóng châm chít. - Aeri hơi nhướng người lấy chai nước đưa cho em xem thử.

- Loại này em có thấy mọi người review, feedback cũng rất tốt. - Nàng nhận lấy mà gật gù đánh giá.

- Chốt chứ? - Cô nhướng mày hỏi.

- Chốt.

Ningning nhắm mắt không thấy tiếng máy tính tiền chỉ lấy thẻ của mình ra mà nhất quán không nhìn hiện kim của chai nước hoa bao nhiêu, có lẽ vì thói quen cần kiệm để đưa tiền về cho gia đình mỗi tháng đã khiến nàng trở nên "hà tiện" hơn bao giờ hết, nhưng nhiều lúc đổi lại nàng cảm thấy thật đúng đắn vì mấy thứ thật sự uổng tiền, hiển nhiên song theo đó là sự tiếc nuối ngậm ngùi.

- Cảm ơn quý khách. - Thu ngân nhận lấy thẻ rồi quẹt một tiếng liền xong xuôi.

Ningning cảm thấy có gì đó không đúng, nàng mở mắt ra quay lại mới thấy Aeri đã giúp mình mua từ lâu còn bản thân giơ thẻ trong không trung chẳng ai ngó ngàng đến.

- Aeri unnie! Sao chị lại trả tiền?! - Nàng đi ra khỏi cửa hàng, gương mặt lộ rõ sự bất mãn.

- Hửm? Thì là quà sinh nhật. - Cô đơ mặt ra thành thật trả lời.

- Em đã bảo chị không cần trả rồi kia mà? - Nàng phụng phịu không chịu, nét mặt cau có nhưng không khiến người ta ghét bỏ được.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ