Chương 46.

140 20 67
                                    

Aeri nhìn 4 tấm thư tuyệt mệnh trước mặt mà rơi vào trầm tư cực độ. Đây là loại giấy viết thư kiểu vintage, ở giữa của mỗi bức thư có dây thừng nhỏ thắt nơ giữ cố định hoa khô, mỗi tấm là một loại khác nhau, tên người gửi được viết bên trên cùng với một dòng vừa đủ, bao gồm Ninh Thanh Trường và Ninh Nghệ Lan một bức, Ninh Nghệ Trác, Lưu Triết Minh và cuối cùng là Giselle.

Loài hoa mà Aeri nhận được là hoa hướng dương khô, tượng trưng cho sự biết ơn sâu sắc.

- Bức thư này dành cho tôi, tôi có thể đọc không?

- Cô là Giselle?

- Đúng vậy.

Aeri sợ rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ thuyết phục nên đưa điện thoại cho nữ cảnh sát một số minh chứng về cái tên Giselle.

Nữ cảnh sát gật đầu báo lại với cấp trên, một hồi sau thì Aeri có thể được đọc bức thư tay mà Ninh Nghệ Luân gửi đến mình.

Thân gửi: Giselle aka Aeri unnie.

Chắc chị bất ngờ lắm phải không? Khi tự dưng em gửi bức thư đầu tiên cho chị lại là thư tuyệt mệnh, em không gọi nó như thế đâu, thành thật em không muốn vậy đâu.

Lần đầu gặp chị tại sân bay, ấn tượng của em đối với chị đơn giản là chị rất xinh đẹp, thật sự rất xinh. Trông phút chốc em đã không ngần ngại đẩy chị gái ruột của em xuống hạng 2 để chị lên ngôi đấy ạ :) Hehe, xin chị đừng cho chị ấy biết nhé? Nếu không em sẽ bị nhéo ở hông, đau lắm ạ :(

Em cứ ngỡ như vậy là xong nhưng lúc chị đưa em cây đàn ghi-ta đó, em đã nghĩ "Chà, chị Trác có quan hệ tốt với người giàu đến vậy sao? Hào phóng tặng mình hẳn một cây đàn ghi-ta mới toanh". Đồng thời thì em cũng khá lo sợ, bởi em không được phép chơi ghi-ta nữa, nếu để phát hiện thì cây đàn đầy quý giá này sẽ biến mất trong tầm tay em chưa đến 10 giây. Tuy biết là vậy nhưng em không kiềm lại được đam mê khó bỏ của mình, em đã ôm nó vào lòng rất lâu. Lúc đó em đã hỏi mối quan hệ giữa chị và chị Trác là gì? Vì ngoài Luda unnie ra thì chị Trác không hề nhắc tên của chị, giống như chị ấy đang giấu giếm điều gì đó vậy. Câu hỏi đó không được hai người giải đáp khiến em tò mò không thôi.

Khi chúng ta cùng nhau đi chơi và ăn uống, chị luôn là người đứng ra trả tiền, mặc cho chị Trác hờn dỗi thế nào thì chị vẫn làm, chị chỉ việc dỗ dành, chọc cười chị ấy suốt quãng đường. Thật kì lạ, chị Trác chưa bao giờ cư xử như thế, chị ấy dựa dẫm vào chị mọi lúc với mọi tình huống, ánh mắt cũng không phải nhìn một người bạn, hành động cũng quá đỗi dịu dàng, yêu chiều như thể chị là duy nhất của chị ấy vậy.

Bỗng mọi thứ được hoá giải chỉ với nụ hôn của chị Trác trao cho chị giữa chốn đông người.

Lúc đó em nhận ra,
Ninh Nghệ Trác yêu chị đến dường nào.

Công chúa Ninh Nghệ Trác đã đi vào giới hạn, đi vào điều nghiêm cấm tại họ Ninh.

Thú thật, em đã run sợ đến không giữ được sự bình tĩnh trong mình, em sợ công chúa của em sẽ bị trừng phạt, sẽ bị ép rời xa người công chúa yêu, sẽ bị áp bức chưa từng có trong đời.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ