Chương 41.

114 18 39
                                    

Sau khi Jimin đã bắt taxi cho Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan với đó là dặn dò bác tài về địa chỉ, cũng như đã thanh toán cho hai ông bà an toạ một thể mới quay vào nhìn đứa em trai đang cúi gằm mặt thất thần.

- Lưu Triết Minh, chuyện này là sao? - Yu Jimin chất vấn.

- Chị đang hỏi vấn đề gì nha? - Lưu Triết Minh còn chưa kịp định hình đã bị chị gái mình tức giận khiến cậu khó chịu chồng thêm bứt rứt.

- Em còn giả đò? Em với Ninh Nghệ Luân yêu nhau từ bao giờ? - Jimin đánh nhẹ lên vai của cậu, không phải chị cấm cản chuyện tình của hai đứa nhỏ mà đúng hơn là sắp sửa thi tốt nghiệp còn có tinh thần vun đắp tình cảm cùng nhau qua Seoul không báo cô một tiếng.

- Chị tin cái miệng của cậu ấy à? - Lưu Triết Minh bực dọc trả lời.

- Cái gì?

- Đúng là em thích cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ xem em là nơi trút muộn phiền thôi. - Lưu Triết Minh càng nói càng đau lòng, ban nãy được cậu thắp lên ngọn nến nhỏ mà lòng đã rung rinh chẳng ổn định.

- Và?

- Và em tình nguyện...

Yu Jimin đập trán, tặc lưỡi cho rằng đây là gen di truyền, cô "dại" gái có tiếng trong nhà giờ đã có người tranh ngôi vị với cô.

- Chị ơi, em sai rồi, chị nhất định phải nói đỡ cho Ninh Nghệ Luân, nếu không phải em nằng nặc đòi đăng bài chụp hình với cậu ấy và rồi để lộ địa chỉ thì chắc chắn ba mẹ của Ninh Nghệ Luân sẽ không biết...

Lưu Triết Minh nắm lấy cánh tay của Jimin không ngừng bấu víu vào khiến cô nhìn cũng có chút xiêu lòng, ai bảo đây là em trai của cô, hơn nữa người mà em trai cô yêu lại là em trai của hậu bối mà Jimin rất thích.

- Em về khách sạn với Nghệ Luân đi, chuyện còn lại để chị cùng Ningning bàn bạc. - Jimin thở dài gật đầu.

- Trăm sự nhờ vào chị. - Lưu Triết Minh ríu rít cảm ơn, ngoan ngoãn nghe theo lời của chị mình bắt xe trở về khách sạn.

.

Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi trôi qua mà hàng tá thông tin phải được tiếp nhận khiến đầu của Ningning nặng trĩu. Nàng thay đồ ngủ, uể oải ngồi xuống nệm, nước mắt cứ vậy ứa ra không cách nào ngăn được, nàng cứ đưa tay lau, mặt mày mếu máo. Aeri trông thấy được hình ảnh này mà trong tâm như bị cứa trăm nhát chẳng có chí mạng để cô đau một lần rồi thôi, chỉ để Aeri âm ỉ khốn đốn từng đợt.

- Bé con khóc xong rồi ngủ một giấc thật thoải mái. - Aeri đưa tay giúp em gạt nước mắt, tựa trán mình với trán em khẽ thủ thỉ.

- Em phải làm sao đây...?

- Ban nãy còn khí thế giới thiệu chị là bạn gái em mà? Hối hận rồi hửm? - Aeri bẹo má nàng, giọng điệu đầy ý cười.

- Kh-Không có! Aeri nhất định không được nghĩ em như vậy... - Ningning hoảng hốt nắm lấy cánh tay của chị, sợ rằng cô sẽ bỏ em đi.

- Vậy em còn khúc mắc chuyện gì? Chị biết tình yêu không có được sự ủng hộ từ gia đình sẽ rất vất vả. Nhưng chúng ta dùng thời gian để chứng minh, chỉ cần chị và em hạnh phúc và tạo dựng được mái ấm của riênh mình thì dần già họ sẽ chấp nhận thôi, chị sẽ sánh bước cùng em đến thời điểm đó.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ