Chương 36.

244 22 16
                                    

- Làm người mãi yêu em!

Aeri nghe xong mà phì cười, gật gù đồng ý còn bồi thêm một câu.

- Ningie à, vốn dĩ chị luôn yêu em nha?

Ningning phút trước khí thế bừng bừng nhưng đến lúc Aeri ngậm vành tai mình còn kèm thêm mấy lời như vậy khiến nàng run rẩy, mềm nhũn trong lòng chị.

- Ý em là...

- Chị biết, chị muốn điều đó vào một ngày trong lành chứ không phải buổi tối tình mê ý loạn thế này, cảm giác như em muốn chịu trách nhiệm với chị vậy.

Trải qua dục vọng lớn như thế khiến Aeri rơi vào trầm mặc, không phải cô không tin Ningning, rằng nàng mất kiềm chế mà lao vào với ý nghĩ đầy xác thịt, chẳng qua được Ningning chủ động nên nhất thời vui sướng nhoè cả mắt. Giờ mọi thứ cũng đã qua, nhu cầu cũng được giải quyết, người Aeri thích cũng muốn bước thêm bước nữa trong quan hệ của cả hai, thế mà Aeri sợ sệt khó tả.

- Aeri ngốc, lúc nào cũng ngốc nghếch.

Ningning phụng phịu, bĩu môi không hài lòng.

- Ngốc nhưng yêu em mà.

Aeri thích âu yếm nên cứ không ngừng dính vào cơ thể của Ningning, rải rác vô số nụ hôn nhỏ nhỏ trên người nàng.

- Aeri, em nghiêm túc đó.

Bỗng Aeri chạm phải ánh mắt của em làm tim cô đập thình thịch, sự rung động rõ ràng đến mức khẽ nuốt nước bọt, đáy mắt long lanh tròn xoe lọt thỏm vào hồ suối mà chỉ Aeri mới đắm chìm được.

Kiệt tác, quả nhiên là kiệt tác.

- Chị phải tin em, em thật sự thích chị.

Ningning không thuộc tuýp người thể hiện tình cảm thông qua lời nói, ngược lại có chút ngượng ngùng không thôi. Trước giờ Ningning chưa ngỏ lời yêu thương, kể cả khi bông đùa với bạn thân hay thậm chí là gia đình nàng.

- Em đang tỏ tình với chị đó hửm?

- Dạ.

- Không nhẫn, không hoa sao? - Aeri nhướng mày nói đùa, ý cười trên khoé môi đậm dần.

- Em sẽ đi mua ngay.

Ningning dứt lời định ngồi bật dậy trong đêm chỉ để mua thứ mà Aeri xứng đáng. Aeri hoàn hồn ngăn lại ngay, cô ôm lấy em đè xuống nệm mà bật cười.

- Em nói chị ngốc, vậy mà còn ngốc hơn chị, giờ này đâu ra nhẫn với hoa cho em?

- Muốn thì tìm cách thôi ạ. - Ningning chớp chớp mắt đáp như lẽ hiển nhiên.

- Chị giỡn đó, không cần hoa cần nhẫn, cần Ningie thôi.

Aeri rúc đầu mình vào hõm cổ của em mà ngọ nguậy, dụi dụi, tham lam hít hà mùi sữa của riêng em.

Ningning nghĩ ngợi gì đó một hồi cũng đồng thuận gật đầu, cả hai cứ thế im lặng rồi dỗ nhau ngủ. Một đêm thật tuyệt, tuyệt đến cứ ngỡ là mơ.

.

Sáng hôm sau, Ningning là người rời giường trước để chuẩn bị đi làm, nàng không nỡ đánh thức Aeri dậy nên rón rén lấy bàn tay đặt ở hông rồi nhẹ nhàng đặt xuống nệm, nàng cầm lòng chẳng đặng nhìn Aeri một hồi lại hôn nhẹ lên trán. Đầy đủ thủ tục mới tiến đến tủ đồ, mở ra và khoanh tay trước ngực, sơ mi xanh nước biển cùng quần tây trắng kem và blazer cùng màu. Cứ vậy Ningning thành công vượt qua ải "Hôm nay mặc gì".

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ