Chương 30.

135 15 2
                                    

Aeri lái xe đến siêu thị cùng Ningning mua nguyên liệu cho bữa tối hôm nay.

Đến từng tuổi này, Aeri luôn muốn bản thân sẽ cùng người mình yêu đi siêu thị, cảm giác có người kề bên vai tay trong tay chọn lựa món này rồi đến món kia. Thỉnh thoảng tìm góc chụp hình cùng nhau hay đơn giản là lén lút lưu giữ ảnh của họ từ đằng sau. Ôi nghĩ đến cũng thấy lý tưởng, Aeri thích đến điên lên đi được.

- Ningie muốn nấu món gì? - Aeri tay đẩy xe, tay còn lại tìm cơ hội nắm lấy ngón út của nàng.

- Hm... Hay là em làm sashimi với lẩu malatang nhé? - Ningning nghĩ ngợi rồi nói.

- Kết hợp Nhật Trung luôn hở?

- Ăn cho đỡ nhớ nhà.

Ningning cười cười nhưng Aeri thì không, cô từ khi nào sắp thành "ô vờ thinh kinh" chỉ cần lời nói hay tiểu tiết nhỏ xuất phát từ em thì cô cũng có thể thiêu dệt khoảng mười sáu kịch bản với đầy đủ nội dung khác nhau.

- Ningie bao lâu rồi chưa về Trung?

- Em cũng không nhớ rõ nữa, tết năm ngoái em không về nhà được vì quá bận bịu.

Ningning nói đến đây giọng điệu buồn thiu, chiếc má phúng phính bởi đó mà xụ xuống làm Aeri có chút xót xa.

- Tết năm nay mình về. - Chị nhẹ giọng dỗ dành bên tai.

- Dạ.

Ningning gật gù đồng ý rồi chuyển đổi chủ đề tiếp tục trò chuyện với Aeri trong suốt khoảng thời gian ở siêu thị. Hai nàng không ngớt lời luôn có thứ để chia sẻ với nhau, đây là điều mà Ningning trước giờ không thể làm với ai, kể cả Luda, hai người không dính nhau nhiều và Luda còn có Dawon nên thi thoảng mới cùng nàng chuyện trò.

- Aeri unnie định đưa em đi đâu đó?

- Đến đó rồi biết.

Mất khoảng mười lăm phút cả hai mới dừng xe trước một căn biệt thự. Aeri xuống xe mở cửa xe đằng sau để lấy nguyên liệu, Ningning cũng phụ giúp một tay rồi khẽ trầm trồ trước độ cổ điển của biệt thự.

Đến cả nhà bếp cũng là loại bếp hiện đại nhất hiện giờ, một gian bếp đầy lý tưởng của người thích nấu nướng. Ningning sáng mắt vội vàng đặt nguyên liệu lên bàn mà thăm quanh một vòng bếp, thứ gì cũng đầy đủ, cái gì cũng có.

- Ningie thích không?

- Siêu thích là đằng khác!

Ningning phấn khích đáp lại mà nhìn lò nướng bánh to gần bằng cả người nàng. Biệt thự trong mơ của Ningning là đây chứ đâu, phong cách Rustic (mộc mạc), tông màu chủ đạo là trắng, nâu và màu trầm, chất liệu gỗ, hướng đến thiên nhiên là chính. Không khó để thấy sân trước của biệt thự phủ đầy cây kiểng và chậu hoa tươi lớn. Kể cả nội thất cũng tinh tế, sang trọng.

- Đây là biệt thự của ai vậy chị?

Ningning ngắm nghía đủ nơi rồi tìm đến Aeri đang xoắn tay áo chuẩn bị công cuộc sơ chế nguyên liệu.

- Của Harry nhưng nếu em thích thì biệt thự này là của em.

Aeri ngẩng đầu hướng mắt đến em đang bước xuống cầu thang.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ