"Người phụ nữ trong bức tranh này quá đỗi hoàn hảo đến độ tác giả cũng không xứng"
- Aeri, em tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?
Giọng nói văng vẳng bên tai, lần này mở mắt ra không phải là bầu trời xanh sâu thẳm mà là trần nhà trắng cùng hoa văn tương đối rối mắt.
- Seulgi unnie?
Aeri có chút bất ngờ vì người đầu tiên mình nhìn thấy là chị gái Seulgi thay vì người mà cô mong chờ.
- Sao ngơ ngác thế? - Seulgi nhướng mày hỏi.
- Sao chị có mặt ở đây? Ningning đâu rồi ạ? - Aeri cố ngó nghiêng đủ ngóc ngách của phòng.
- Em có biết đây là lần đầu tiên em ngất xỉu và co giật khiến chị nghe tin xong cũng xanh mặt không? Mà nè, chị đến thăm mày mà mày chưa gì hết đã hỏi vợ mày là sao? - Seulgi cũng biết dỗi hờn, đúng hơn là mới lặn lội đường xa đến đây chưa đầy ba tiếng đồng hồ.
Aeri dường như không chú ý đến những lời trách móc yêu thương của Seulgi thay vào đó là sự lo lắng, thấp thỏm nhiều đến kì lạ. Cổ họng khát khô cùng vô vàn bất an bất thình lình ập đến làm Aeri thiếu chút đã không thể thở, cô bất giác đưa tay chạm lên cổ rồi khẽ nuốt nước bọt.
- Em khát à? Đợi chị rót cốc nước ấm. - Seulgi tuy miệng nói thế nhưng vừa thấy loạt hành động của cô liền đổi thái độ chóng mặt.
- Ningning... Em ấy đâu rồi? - Aeri uống vài ngụm nước rồi tiếp tục dò hỏi.
- Ningie nói em ấy đi công tác, khi nào về thì em ấy không nói. - Seulgi có chút rầu rĩ không giấu giếm nữa.
- ...
Chẳng hiểu sao, Aeri dường như biết được lý do Ningning đột ngột đi công tác mà chẳng một lời nào nói với cô nghe. Bỗng dưng bị bỏ ở lại khiến trái tim của Aeri như vỡ tan, tiếng vụn nát dưới chân trần bước đi từng bước, rỉ máu để rồi đau điếng đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy biết rằng mèo nhỏ của cô cũng tổn thương tương tự nhưng thế này lại tàn nhẫn quá, thiếu chút Aeri đã ngã gục.
- Aeri à... - Seulgi nhận ra mọi chuyện không đơn giản dừng lại ở từ "công tác", mà là hai bạn nhỏ đang gặp chuyện khó giải quyết.
- Em không sao, chị ra ngoài đi ạ, em cần yên tĩnh.
Seulgi có chút chần chừ nhưng chẳng thể làm gì thêm mà đành rời đi để lại cô nhóc trưởng thành mang tâm tư tủi thân của một đứa trẻ. Tiếng cửa đóng vừa vang cũng là lúc người ngã quỵ, nước mắt rơi như cơn mưa bão ồ ạt kéo đến, nức nở và nghẹn ngào, hết thảy tạo nên một cảnh tượng đầy thương đau.
"Yên tĩnh", chung quy vẫn là lời nói dối thích hợp nhất ngay lúc này, không biết mất bao lâu "yên tĩnh" mới thật sự bắt đầu nhưng giờ đã trôi qua hai tiếng đồng hồ và chớ hề có sự "yên tĩnh" nào ở đây cả.
Thời gian cứ vậy trôi đến chiều tà, Aeri bần thần trước màn hình điện thoại, tin nhắn và cuộc gọi từ mình đến em giống như tiếng nói vọng cho chính mình nghe, rằng chẳng có lời hồi đáp nào cả. Chỉ có Aeri, mãi chỉ có Aeri ở đây mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gining/Ningselle] Healing With You
Hayran KurguTay phải cầm lấy máy ảnh, tay trái nắm lấy tay em. Chụp lại khoảnh khắc này và ngày mai ta sẽ hạnh phúc hơn bội phần. . - Ningie, em là kiệt tác sống của chị. - Aeri, chị là phương thuốc của em.