Ninh Nghệ Luân vẫn như cũ, năng lượng tràn đầy dẫu đã hai tiếng hơn trôi qua, chỉ cần có cơ hội thì cậu liền thử mọi thứ, gương mặt cảm thán, thích thú luôn luôn hiện hữu khiến Ningning lẫn Aeri phải chiều theo ý cậu không chối từ lần nào.
Tuy Ninh Nghệ Luân chơi bời là chính nhưng cậu lâu lâu lại thoáng liếc nhìn hai người chị gái đằng sau, bàn tay họ luôn đan chặt chẳng kẽ hở nào. Ninh Nghệ Luân còn nhớ Ninh Nghệ Trác hồi nhỏ đều thích mọi người gọi bản thân là công chúa, đối xử với nàng y như vậy, hết mực yêu chiều nhưng Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan đều xem thường chuyện đó, nói rằng chị của cậu ảo mộng.
Từ đó trở về đi, Ninh Nghệ Trác y như trở thành một con người hoàn toàn mới đầy kiên cường, tự lập và ưu tú. Chị cậu đã không còn là cô công chúa được nhà ngoại và xóm giềng cưng nựng. Cậu nhớ khi trước chị cậu vốn học đã giỏi, so với tuổi của cậu hiện tại với chị ngày trước thì chị cậu chắc chắn dễ dàng đánh bại cậu tức khắc. Do đó Ninh Luân Nghệ này rất ngưỡng mộ người chị của mình, luôn đặt chị làm tấm gương mà theo đó rồi học, có luôn cả tiêu chuẩn bạn gái tương lai.
Cậu mãi xem Ninh Nghệ Trác là công chúa, là vị công chúa trong lòng cậu.
Giờ thì cậu để ý đến người đi bên cạnh Ninh Nghệ Trác là Uchinaga Aeri, chẳng hiểu sao cậu thấy được ánh mắt của chị ấy khi nhìn chị của cậu, là một cảm giác vô cùng khó tả, có thể nói nếu gói gọn thế giới của Aeri bằng cái nhìn đó thì chính là Ninh Nghệ Trác.
Ninh Nghệ Luân tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng có một số chuyện cậu hiểu rõ là đằng khác, từ đầu có chút nghi ngờ vì sao họ lại không thể nói cho cậu biết mối quan hệ giữa họ là gì? Trong khi có thể khẳng định đây là "bạn bè"?
Câu hỏi đó từ từ nằm sâu trong tiềm thức của cậu ngay bây giờ, cho đến khi cậu thấy Aeri khuỵu một gối cởi giày cho chị cậu, biểu cảm cùng câu hỏi đầy sự lo lắng hiện rõ rệt, sau đó nhanh chân chạy đi đâu mất rồi chưa đầy mấy phút đã mang băng keo cá nhân trở lại. Aeri tỉ mỉ băng cho Ninh Nghệ Trác, miệng lầm bầm không hài lòng gì đó, chị cậu chỉ cười cười đưa tay xoa đầu dỗ ngọt. Chắc có lẽ hai người họ nghĩ rằng cậu đã lạc vào gian hàng nào đó nên Ninh Nghệ Trác cả gan hôn nhẹ môi của Aeri.
Ninh Nghệ Luân ngẩn người nhìn hàng loạt hành động của hai người, bất giác cậu nhận ra điều gì đó khiến cả người cậu căng cứng, gồng mình sắp phát nổ như bắp rang. Ninh Nghệ Luân tự thầm "Không xong rồi", lòng cậu dấy lên hoài nghi tột độ kèm với sợ hãi xâm nhập ngày một lớn.
Công chúa của cậu đã vô tình phạm vào điều luật mà hoàng gia đã cấm tiệt cũng như sẽ trừng phạt rất nặng nề.
Nhưng mà...
Người đó xem Ninh Nghệ Trác như cô công chúa duy nhất mà người có được, trân trọng và nâng niu trong từng khoảnh khắc.
Và cả khi cậu được hai người dẫn đến một band nhạc đường phố, Aeri khó khăn lắm mới có thể xin một chân để cho cậu thể hiện một bài hát, họ thúc đẩy tinh thần cũng như thập phần ủng hộ cậu đứng ở trung tâm cầm lấy cây đàn ghi-ta, chơi và hát đúng với niềm đam mê bất tận bị giấu giệm đi ở góc khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gining/Ningselle] Healing With You
FanficTay phải cầm lấy máy ảnh, tay trái nắm lấy tay em. Chụp lại khoảnh khắc này và ngày mai ta sẽ hạnh phúc hơn bội phần. . - Ningie, em là kiệt tác sống của chị. - Aeri, chị là phương thuốc của em.