Chương 17.

126 20 0
                                    

Aeri ở ngoài này dùng ít trà đăng đắng mà không ngừng cho ra những sáng kiến để bà Hana có thể cân nhắc, bà cười cười hài lòng với những gì mà cô thể hiện.

- Ningning mà là con gái ruột của bà thì bà gả ngay cho con.

- ... - Aeri nghe vậy im lặng hơi cúi đầu mà phấn khích trong tâm.

- Haiz, mà nếu có phước lành đó thật thì bà đây cũng muốn để Ningning làm con bà.

Bà Hana thở dài trông rầu rĩ đến mức khiến người khác phải tò mò hỏi thêm.

- Sao vậy bà?

- Mẹ của Ningning là người phụ nữ yêu con cái mình với cách thật khó hiểu, lúc nào cũng luôn miệng cho tốt cho con mình nhưng trái lại luôn tổn thương đến nó.

- Con có biết một số chuyện thôi... - Aeri mím môi bộc bạch.

Tuy rằng Aeri đã nghe qua nhưng tạm thời chưa thể kết luận được chuyện gia đình người khác, nhất là Ningning, nếu em biết được cô đánh giá người khác nhanh chóng như vậy sẽ có ác cảm. Dù quả thật Ningning có hay không giận mẹ của mình thì khi nghe người khác nói không hay về mẹ mình thì vẫn sẽ bật lại ngay.

- Bà biết giờ cuộc sống hiện đại hơn rồi và cũng chẳng như trước nữa nên việc nữ nữ yêu nhau là quá đỗi bình thường. - Bà Hana từ tốn uống trà, ánh mắt hướng về nơi xa xăm mà nói.

- Bà Hana nói vậy là đủ khiến con vui rồi. - Aeri trịnh trọng cúi đầu.

- Tuổi của con cũng cần có người ở cạnh rồi, hãy biết nắm bắt.

- Dạ.

- Nhưng ta cũng không ép con, cũng không ép con trai là Sunghan lấy vợ, nó cứ như vậy cũng được rồi, khoẻ mạnh hạnh phúc là bà mày cũng yên tâm.

Bà Hana thật lòng nói ra mấy lời này, so với ấn tượng ban đầu mà cô có đối với bà là sự sợ hãi vì cái giá xào đồ ăn, thì giờ lại hoàn toàn ngược lại, một người mẹ mang tâm lí mở lòng.

Đúng là mỗi hoàn cảnh sẽ khác nhau, có thể xui xẻo thứ này nhưng rồi có chuyện khác bù đắp lại.

- Chút nữa chị đến đón em.

- Dạ. - Ningning trù ụ ra mặt chỉ khiến mọi người trong quán phải đi ra chỉ trỏ, đâm chọt mấy câu.

- Nào, đừng chọc bạn nhỏ của chị nữa.

Aeri biết nói tưởng sẽ khiến họ bỏ cuộc và đúng thật là thế, họ thấy bát cơm này no hơi chướng nên bỏ đi với những ánh nhìn "khinh khỉnh".

- Ai là bạn nhỏ của chị chứ?

Ningning đấm nhẹ vào vai của Aeri mà giọng vờ như cảnh cáo.

- Sao thế? Không thích chị gọi vậy à? - Aeri đưa tay xoa đầu nàng.

- Ừm.

Ningning còn ghim mấy cái lời của mọi người ban nãy, sẵn tiện khẳng định ngầm là lời của họ có vài phần đúng...

- Bạn nhỏ, giấu gì đằng sau đó? - Aeri chưa buồn vội ngược lại nhướng chân nhìn về phía nàng.

- Không có gì hết!

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ