- Nam chính Tả Kiệt Xuất cũng quá thê thảm, cố gắng lạc quan mỗi ngày, ngay cả sự nghiệp hiện giờ anh có cũng để chứng minh cho nhà họ Huỳnh biết là anh có khả năng lo cho Huỳnh Khiết Ái cả đời. Chẳng qua, anh đã chậm một bước.
Aeri vuốt tóc ngược ra đằng sau, thở hắt một tiếng.
- Ai cũng có cái lý của họ, suy cho cùng nghĩ rằng tốt cho đối phương nhưng thế nào lại thành ra cực hình. Đối với Tả Kiệt Xuất thì anh chưa đủ bản lĩnh đàn ông không thể bảo vệ người mình yêu và tạo mái ấm, với Huỳnh Khiết Ái thì nàng cho rằng mình là gánh nặng.
Ningning nói xong liền nhận ra trăm hạt hướng dương mà Aeri tận tình tách đã vơi đi gần hết.
- Aeri. - Ningning khựng lại giây lát, thất thần nhìn vào màn hình tivi đang chiếu quảng cáo còn nội dung là gì thì dường như cô nàng không quan tâm.
- Hửm? - Aeri hơi nghiêng đầu nhìn góc mặt em.
- Liệu chị sẽ như Huỳnh Khiết Ái? - Ningning thình lình cúi mặt xuống thở dài rồi dần dần nhìn sang.
- Như thế nào? - Aeri ngẩn người.
- Muốn quên đi cả tôi? - Ningning trót lưỡi đầu môi, thốt ra rồi không rút lại được nhưng dối lòng cỡ nào thì nàng vẫn bất an vô cùng.
Aeri nghe vậy mím môi dứt khoát lắc đầu, làm sao cô muốn quên đi người mình thương nhất?
- Ningie, có phải em chỉ yêu Aeri của lúc trước thôi phải không? - Cô thở dài, di di các ngón tay mà bần thần nói.
- Sao chị lại nói vậy?
- Chị đã canh cánh điều đó rất lâu, nghe thật ấu trĩ, ắt hẳn nếu là Aeri của trước kia thì sẽ không đến mức hồ đồ nói ra như vậy. - Aeri nghẹn ngào tự nhiễu chính mình, đôi mắt long lanh ngấn nước có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
- Không đúng.
- ...
- Aeri của tôi không hoàn hảo đến thế, tôi vẫn còn nhớ mới quen biết nhau vài ngày đầu thì chị dắt tôi về nhà, cứ ngỡ là buổi ăn cơm bình thường, nào ngờ bất thình lình nói cho trưởng bối rằng tôi là bạn gái chị. - Ningning ngồi xếp bằng trên ghế sofa song xoay người sang phía đối diện Aeri mà kể lại.
- Hả? Thật quá tuỳ tiện. - Cô nhíu mày, bản thân làm ra cái trò gì vậy.
- Đúng chứ? Tôi đã rất tức giận và cho chị ấy một trận, định bụng sẽ bỏ về nhưng chưa kịp thì có mặt tại bàn ăn. - Ningning nói xong phì cười, quả thật Aeri lúc đó xử lí tình huống khá tệ, mất điểm và thiếu tinh tế.
- Đáng nhẽ em nên giận chị đến khi em thật sự nguôi giận.
- Biết sao được, chị dỗ dành quá tốt. - Ningning nhún vai đồng thời trong tâm cho mình cái tát choáng váng.
- Thành thật xin lỗi.
- Không sao, cho nên dù Aeri ngày trước hay của hiện tại đều không hoàn hảo, chung quy vẫn là một người. Kim Aeri hay Uchinaga Aeri, đều là người mà em yêu.
Cô hẫng một nhịp, tim mềm nhũn, rung rinh đến tay chân táy máy, vụng về đan chúng lại xoa nhè nhẹ.
- Aeri ngốc, vĩnh viễn đừng nghi ngờ tình cảm của em đã ít hơn hôm qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/342200783-288-k533794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gining/Ningselle] Healing With You
FanficTay phải cầm lấy máy ảnh, tay trái nắm lấy tay em. Chụp lại khoảnh khắc này và ngày mai ta sẽ hạnh phúc hơn bội phần. . - Ningie, em là kiệt tác sống của chị. - Aeri, chị là phương thuốc của em.