Chương 44.

110 18 14
                                    

Lưu Triết Minh kể xong đã không nén được sự đau đớn trong lòng liền ôm người tiếp tục khóc, cậu thường nói mình là đấng nam nhi sẽ không rơi giọt lệ nào trước người khác nhưng giờ thì cậu khóc cứ như bao năm tích tụ nước mắt là để chờ một dịp khó quên thế này, người nằm trong phòng cấp cứu là tình đầu, là tình yêu của cậu. Lưu Triết Minh sợ hãi đến tay chân co rúm, người theo chủ nghĩa duy vật như cậu giờ đã muốn nài nỉ, van xin đấng trên cao hãy có mắt mà phù hộ cho người cậu thương.

Khoảnh khắc đèn đỏ cấp cứu vừa tắt khiến mọi người đứng ngồi không yên, Ningning cùng Lưu Triết Minh là người phản ứng lại điều này nhanh nhất, lập tức chờ đợi bác sĩ bên trong đi ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân? - Vị bác sĩ từ tốn hỏi.

- Là tôi, tôi là chị gái của em ấy. - Ningning lên tiếng.

- Cô yên tâm, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chân phải của bệnh nhân đã bị gãy, ít nhất 3 tháng để có thể lành lặn và đi lại bình thường. Não bị chấn động nhẹ nên di chứng để lại sẽ dễ đau đầu. May mắn độ cao rơi xuống không khiến tính mạng của bệnh nhân bị đe doạ nhưng thành thật tôi khuyên gia đình hãy đưa cậu bé tư vấn tâm lí.

Bác sĩ thông báo tình hình cũng như đưa ra một số hướng giải quyết để trong tương lai không còn vụ việc nào tương tự xảy ra với hậu quả đáng tiếc.

- Tôi đã hiểu, tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ vô cùng. - Mọi người rối rít cúi đầu thay phiên nhau biết ơn.

- Là nghĩa vụ của tôi.

Bác sĩ rời đi cũng là lúc tất cả thở phào nhẹ nhõm, sức lực như rút cạn ngã xuống tựa vào nhau để vỗ về.

Minjeong quay lại sau khoảng tầm ba mươi phút, nàng đã thuê được một phòng có hai giường bệnh và cũng thêm ba giường phụ nữa để có thể nghỉ ngơi sau một đêm kinh hoàng.

- Tay trái của cô Yu đây bị chật nên hãy hạn chế cử động mạnh, tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau cho cô nếu muốn. - Bác sĩ cầm bàn tay của Jimin soi xét một chút sau khi đã băng bó xong.

- Vậy phiền cô lấy kê cho chị ấy vài liều.

Không để Jimin có cơ hội trả lời thì Minjeong ngồi bên cạnh đã sốt sắng.

- Được.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có việc gì, hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Jimin và Ningning được đặc cách sử dụng giường bệnh của phòng, bởi vì chỉ cần làn gió nhẹ đã đủ quật hai người. Tay của Jimin chỉ cần nhúc nhích nhẹ đã xót đến nước mắt ứa ra, vậy nên cực kì bất tiện trong việc vệ sinh cá nhân. Ningning thì đã thấm mệt nhưng mắt không chợp lấy, chỉ muốn gặp mặt Ninh Nghệ Luân để chắc chắn rằng cậu đã ổn. Còn Lưu Triết Minh đã ngất từ lúc nào, cậu thở đều nhưng hàng lông mày luôn dính chặt vào nhau, Jimin phải dỗ cậu ngủ thì cậu mới khá lên được đôi chút.

- Ningie ở đây ngoan, chị đi lấy ít đồ cá nhân cho em và chị.

Aeri để Ningning nằm xuống giường để cơ thể bớt chút mệt mỏi, cô áp tay lên má của nàng mà xoa xoa rồi hôn nhẹ lên trán.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ