Mọi người trong phòng loay hoay một hồi cũng tập trung ngồi lại ăn bữa sáng mà Aeri đã mua. Ai nấy ăn uống đều khá qua loa, mặc dù bữa ăn rất ngon cũng như họ biết mọi chuyện đã qua và sẽ không để chuyện nào tương tự xảy ra. Tuy vậy, sự kinh hoàng vẫn bấu víu cho đến khi bị gạt đi bởi hàng tá thứ phải lo liệu khác trong cuộc sống. Trên bàn ăn không ai nói với ai câu nào, mọi người đều hiểu mỗi người cần thời gian riêng để suy nghĩ, ngẫm lại hết thảy mọi thứ.
- Jimin noona, em muốn ở lại Seoul. - Lưu Triết Minh bất ngờ đánh gãy bầu không khí im lặng lạ thường.
- Đừng đùa với chị, chuyện học hành ở Cáp Nhĩ Tân phải làm sao? Chỉ ngót nghét 3 tháng nữa là em phải thi đại học rồi.
Không ngoài dự đoán, Yu Jimin nghiêm giọng hơi nhíu mày lắc đầu không chiều theo ý của Lưu Triết Minh.
- Chị giúp em xin nghỉ phép được không? Em ở Seoul sẽ làm tất cả các đề mà giảng viên đưa ở trường mà? Em sẽ nhờ các bạn của em đưa đề.
Lưu Triết Minh chẳng chịu thua, nài nỉ cô còn đưa nhiều hướng giải quyết để Jimin có thể cho cậu ở lại Seoul với Ninh Nghệ Luân. Cậu còn cố ý dùng tiếng Hàn để mấy chị xung quanh nghe được sẽ lên tiếng giúp cậu.
- Chị biết em muốn ở lại đây để chăm sóc Ninh Nghệ Luân nhưng không phải cái gì muốn là được. Nếu để appa và umma biết chuyện sẽ thế nào đây? Em muốn bị đánh gãy chân sao?
Yu Jimin và Lưu Triết Minh là chị em cùng mẹ khác cha, ba Yu đã qua đời do bạo bệnh từ lúc Jimin chỉ mới năm tuổi. Sau hai năm Yu Jimin thường thấy mẹ Yu thường đi đi về về với một chú rất điển trai, cho đến khi mẹ Yu dắt tay cô và nói người chú này sẽ chung sống trong cùng một mái nhà, lúc đó cô còn nhỏ chỉ biết mẹ Yu hành động giống như cách mẹ từng làm với ba Yu, vậy nên dần dần cô hiểu và đã chấp nhận hôn lễ sau khi mẹ Yu thấy cô đủ lớn để nói ra chuyện hệ trọng này. Ban đầu Jimin không thật sự mở lòng chỉ lầm lũi mãi một mình, nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, người chú ấy cõng Jimin trên lưng và nói "Mong con một ngày nào đó xem chú là người nhà, đơn giản chỉ là người nhà chứ không phải thay thế vị trí người ba trong lòng con".
Yu Jimin vẫn còn nhớ lúc thấy cục đỏ hỏn kề bên mẹ Yu, bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy ngón trỏ của cô, lúc đó cô cảm nhận được lồng ngực đập lên mạnh mẽ, sức sống từ đâu truyền vào đến ánh mắt bấy lâu u ám của Yu Jimin sáng bừng...
- Appa chắc chắn sẽ hiểu cho em mà noona... Em xin chị đó! Em không rời xa Ninh Nghệ Luân lúc này được...
Lưu Triết Minh khổ sở buông đũa không còn thèm ăn, cơn đói xua tan và giờ bủa vây cậu chỉ có hình ảnh Ninh Nghệ Luân năm đó mỉm cười với cậu.
- Lưu Triết Minh!
Yu Jimin đanh giọng khiến không chỉ Lưu Triết Minh phải lẳng lặng từ bỏ ý định của mình mà còn doạ cả ba người còn lại không dám hó hé gì.
- Minh Minh, chị sẽ báo cáo tình hình của Ninh Nghệ Luân mỗi ngày cho em biết. Appa và umma rất trông mong lần thi đại học này của em, nếu em không làm tốt thì em sẽ cảm thấy hối hận, khi đó Ninh Nghệ Luân nhìn em bằng con mắt gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gining/Ningselle] Healing With You
FanfictionTay phải cầm lấy máy ảnh, tay trái nắm lấy tay em. Chụp lại khoảnh khắc này và ngày mai ta sẽ hạnh phúc hơn bội phần. . - Ningie, em là kiệt tác sống của chị. - Aeri, chị là phương thuốc của em.