Chương 51.

178 20 37
                                    

Aeri lần đầu được vào phòng làm việc của Ningning nên cứ đi loanh quanh ngó nghiêng, nàng phì cười ngồi xuống ghế của bàn làm việc, vớ đại chiếc bánh bao còn ấm nóng bóc lớp giấy nến, cắn một miếng ngập răng rồi hạnh phúc cùng mớ tài liệu và công việc dài như sớ đang chờ mình.

- Aeri unnie đến ăn bánh bao đi.

Aeri tìm được cuốn sách tương đối ưng ý, lấy nó ra xong mới đến chỗ bàn làm việc của nàng, đưa tay nhận bánh bao.

- Ningie còn giận chị không? - Aeri chống tay lên bàn hướng mắt đến em.

- Em còn. - Ningning không trốn tránh gật đầu thừa nhận.

- Aeri xin lỗi em, hôm qua chị đã không kiềm chế được mà buông lời làm tổn thương đến em, chị biết sai rồi, xin đừng giận chị.

Aeri hơi cúi mặt, ngón tay cào cào xuống mặt bàn, cảm giác nghẹn đến không tài nào thở được. Chưa đầy một ngày hờn dỗi nhau, cô đã nhớ em đến dằn vặt, hối hận vì đã cãi nhau với em, thầm tự trách mình đã không cho em nhiều an toàn và sự tin tưởng như cách mình luôn miệng nói.

- Ngốc.

Ningning nén cười nhưng cầm lòng chẳng đặng, nàng nhướng người vươn tay xoa mái tóc mềm mượt của người, hận không thể hôn đến sưng đôi môi kia.

- Chị ngốc nên đừng giận kẻ khờ như chị.

Aeri tiến đến gần hơn, hơi cúi người để em thoải mái chạm vào mình.

- Không giận chị bữa, em doạ chị chút thôi để chị biết mà không làm vậy với em nữa, còn lần nữa là em không tha! - Ningning khịt mũi, bĩu môi vờ đanh đá.

- Có cho tiền thì Kim Aeri này cũng không dám! - Cô vỗ ngực đảm bảo.

Ningning bật cười gật gù giơ ngón cái thay cho lời hồi đáp, tâm tình cả hai tốt lên hơn hẳn. Ningning ăn sáng xong mới bắt tay vào làm việc, Aeri cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở bàn trà thưởng thức bánh bao ngon lành. Cứ vậy mạnh ai làm việc nấy, Aeri lấy sách ra đọc còn Ningning liên hồi gõ xuống bàn phím nghe tách tách vô cùng vui tai, nói sao nhỉ? Đây là biểu hiện của người quá yêu hay sao? Đánh máy thôi cũng thấy Ningning ngời ngời khí chất. Thú thật, nếu đây không phải chốn công sở thì Aeri đã hôn em đến khi em van xin.

- Aeri à, em chuẩn bị đi họp, hôm nay chị không đến quán bar sao?

Ningning lúc này đứng dậy đi đến chỗ Aeri, ngồi cạnh bên đặt cằm lên vai chị mà ôm eo người nọ.

- Cả tối hôm qua chị đã không về nhà mà ở quán bar để làm việc rồi nên hôm nay không cần đến.

Aeri đóng cuốn sách lại, quay qua hôn vội lên trán, đưa tay nựng má của em mà xuýt xoa, hình như chỉ sau một đêm em bé nhà cô như sút đi mấy cân đi vậy.

- Hửm? Chị đã không ngủ luôn sao? - Ningning giật mình rời khỏi cái ôm, mặt mày nhăn nhó không hài lòng.

- Lúc sáng chị có chợp mắt nhưng thiếu hơi vợ nên không ngủ được~ - Aeri vội nối lại cái ôm thắm thiết, giọng điệu nhõng nhẽo, nịnh hót bên tai khiến Ningning khó lòng giận được.

- Hừ, đã cưới hỏi gì đâu mà vợ với vợ? - Ningning có hất nhưng không đáng kể với người đang dính mình cứng ngắt thế này.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ