Aeri và Ningning đi gần đến trạm thì cô vô tình chạm mắt phải hãng taxi quen thuộc, hình như anh tài xế ban nãy vẫn chưa rời đi.
- Sao thế Aeri unnie?
- Chúng ta đi bằng taxi nhé?
- Dạ.
Aeri nắm tay em đi đến gần chiếc taxi, cô áp mặt gần vào cửa xe rồi đưa tay gõ vài cái lên mặt kính. Chẳng để hai người đợi lâu thì tài xế bên trong còn dụi dụi mắt nhìn họ.
- Xin lỗi, anh đợi lâu không? - Cô áy náy hỏi.
- Một tiếng rưỡi? Tôi ngủ được một giấc rồi đấy! - Anh tài xế rít lên mặt đã đen xị nhưng căn bản không chấp nhất mà phất tay.
- Anh đưa tôi về địa điểm cũ được không?
- Lên xe!
Tuy gắt gỏng vậy thôi nhưng Aeri lại thấy biết ơn người này bởi anh cũng chịu khó chờ đợi, trong khi thống nhất chỉ quay lại sau ba mươi phút thì anh sẽ rời đi nhưng may là anh chẳng lái đi mất. Hoặc chỉ đơn giản anh đánh một giấc trong thời tiết mưa lạnh thấu da thịt thế này.
Anh ta cẩn trọng chạy đưa hai nàng trở về địa điểm ban đầu, Aeri liền đưa xấp tiền mặt nhưng dư với số hiện trên máy, anh chưa kịp thối trả lại thì cô đã ngăn.
- Coi như tiền công anh đợi, mà anh đói chưa? Vào tiệm ăn một bữa đi, tôi mời.
- Thật sao? - Anh ta mới ngủ dậy gương mặt ngờ nghệch.
- Thật, anh vào đi, thành thật cảm ơn anh đã đợi tôi.
- Chậc... Cảm ơn cô.
Anh ta cũng không khách sáo mà xuống xe cùng cô và nàng, anh tự nghĩ bản thân mưa gió cũng không chạy được cuốc nào nên đợi cho lành, ai ngờ được một hôm hời đến vậy.
Ningning trở về với nét mặt tươi hơn cả hoa, nhân viên trong quán liên tục thay nhau trêu chọc khiến nàng thẹn phát giận. Hồi sau vì khách vào nườm nượp thì mới tản ra được để tập trung làm việc, còn không thì mâm cơm của bà Hana vào đầu từng đứa.
- Aeri unnie lên phòng em thay đồ mau đi, em có để quần áo mới ở tủ kế bên ấy ạ.
Ningning đưa chìa khoá phòng của mình đặt vào tay Aeri.
- Hay là em thay đồ trước đi? Em cũng đang bị ướt để lâu sẽ cảm mất. - Aeri nhìn bên phần tay áo sơ mi trắng đẫm nước làm lộ da thịt khiến cô nhíu mày.
- Bộ chị không thấy em ướt ít hơn sao? Đừng nói nữa mau đi đi! Không là em giận chị đó. - Ningning quay lưng Aeri lại đẩy đẩy thúc giục.
- Em mặc áo khoác vô...
Ban nãy cô đã nằng nặc đòi cởi áo khoác của mình cho em mặc nhưng em từ chối, giờ thì chị hành động luôn khiến Ningning không có đường lui.
- Được rồi, em mặc đây. - Ningning lấy áo khoác phủ lên bờ vai của mình.
- Chị sẽ thay nhanh thôi.
Aeri lúc này mới hài lòng nên nói xong phóng đi thật nhanh.
- Nay em không làm đúng không? Để anh biết đường ghi chú. - Sunghan bước đến bấm bấm đầu bút bi mà viết vào sổ tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gining/Ningselle] Healing With You
FanfictionTay phải cầm lấy máy ảnh, tay trái nắm lấy tay em. Chụp lại khoảnh khắc này và ngày mai ta sẽ hạnh phúc hơn bội phần. . - Ningie, em là kiệt tác sống của chị. - Aeri, chị là phương thuốc của em.