Chương 28.

158 17 4
                                    

Sáng sớm hôm sau tiếng báo thức của Ningning làm nàng như lò xo, bật dậy ngay lập tức để tắt đi, song còn lo lắng nhìn người trên giường bệnh có bị ảnh hưởng đến giấc ngủ không.

- Chào buổi sáng~

- Xin lỗi ạ, đánh thức chị sao? - Ningning vuốt tóc mà xếp chăn cho gọn gàng.

- Không có.

Aeri vươn vai mà mắt nhắm mắt mở sắp sửa trở về giấc ngủ nhưng trái tim lại muốn tỉnh táo để tiễn Ningning đi làm.

- Aeri unnie buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, em đi làm.

- Thôi, chị thức cùng em.

Aeri ngồi dậy vẫn chưa định hình được gật gà gật gù, Ningning thấy vậy chỉ đẩy trán của chị, đối phương như tơ hồng liền ngã cái ịch xuống nệm.

- Ngốc.

Em nói xong đến tủ lấy bộ đồ công sở rồi vào nhà tắm.

Aeri lười nhác lần nữa nhấc người mà vỗ vỗ hai bên má để tỉnh táo, cô ngáp một cái rõ to, dứt khoác rời giường để vặn vẹo cơ thể cứng đờ. Tuy đêm qua bật điều hoà  nhưng thái dương Aeri vẫn lấm tấm mồ hôi, đưa tay sờ trán đã không còn nóng hổi như hôm qua.

Điện thoại cô đã để chế độ im lặng từ tối, giờ thông báo tràn ngập che lắp luôn hình nền màn hình khoá.

Aeri đưa tay che miệng ngáp một hơi thật dài, ưỡn ngực xong lại ỉu xuống mà tay bấm liên tục giải quyết công việc.

*Cạch*

- Ningning chuẩn bị từ từ, chờ chị.

Aeri thảy chiếc điện thoại lên giường gấp rút vào nhà tắm.

Ningning ngớ người rồi định hình mà nhún vai, dù gì cũng còn sớm nàng thong thả chờ Aeri. Nếu có trễ chuyến xe bus thì nàng không ngần ngại bắt taxi phóng nhanh đến công ty.

Ningning cài xong nút tay áo, vừa đeo đồng hồ vừa cầm cà vạt thì có người đã với lấy cùng câu nói.

- Để chị thắt cà vạt cho em.

Ningning chưa kịp từ chối thì Aeri đã nhanh tay bẻ cổ áo sơ mi của em.

- Sao chị không ngủ thêm đi? Chỉ mới hơn sáu giờ.

Em quan sát kĩ sắc mặt của Aeri, so với hôm qua đã tươi tắn hồng hào hơn hẳn, chắc đã hạ sốt rồi.

- Không muốn nha, muốn đưa em đi làm.

Aeri nhún nhảy mà tay thoăn thoắt thắt cà vạt cho em.

- Hâm à? Aeri unnie còn chưa được xuất viện đâu đấy. - Ningning phì cười nhìn người đang nhí nhố trước mặt.

- Chiều nay chị xuất viện được chưa? Chị đã khỏi bệnh rồi.

Tuy nói vậy nhưng Ningning cứ không yên tâm, tay không nhịn được đưa lên trán đo nhiệt độ cho Aeri, đại khái vẫn ấm ấm.

- Sáng nay chị phải uống thuốc một lần nữa thì chiều mới cho chị xuất viện.

Ningning dứt câu thì Aeri cũng đã hoàn thành việc thắt cà vạt cho em.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ