Chương 40.

123 22 40
                                    

- Nói đúng hơn là sắp sửa trở thành đối tác thôi, dù sao ông Dasuki vẫn muốn sản phẩm của ông ấy "độc quyền" được SMU phân phối.

Lưu Trí Mẫn nhún vai cầm ly rượu vang trắng nhấp môi. Tuy rất muốn có cơ hội làm việc cùng cô bạn Ninh Nghệ Trác sau lần du học ở Cáp Nhĩ Tân nhưng tình huống lại tiến thoái lưỡng nan.

- Được rồi, chuyện công việc sớm muộn gì cũng có tin vui cho chị.

Ningning tiếp tục dùng bữa tối mặc cho người chị sắc mặt hụt hẫng, ỉu xìu.

Ningning vẫn còn nhớ Lưu Trí Mẫn là tên mà chị sử dụng khi có chuyến du học ngắn hạn tại đại học ở Cáp Nhĩ Tân, khi trở về quê nhà là Hàn Quốc thì cái tên Yu Jimin mang cho nàng ấn tượng hoàn toàn khác. Thay vì là cô bạn Lưu Trí Mẫn năng động, "lắm lời" và nhiều hành động "vô tri" thì Yu Jimin chính là người phụ nữ doanh nhân thành đạt, một năng lượng trưởng thành mà nàng cứ ngỡ là hai người khác nhau.

- Cũng 2 năm rồi nhỉ? - Jimin chống cằm như thể tự hỏi.

- Vâng. - Ningning gật đầu, tay chọt chọt màn hình điện thoại như muốn kiểm tra.

- Sao thế? Ăn bữa tối với chị mà gấp về với bồ vậy hả? - Jimin đưa mắt đến em mà chọc ghẹo.

- Nào có, đừng nói vậy nha... - Ningning mím môi rút tay.

- Trúng tim đen của em rồi chứ gì? Hôm nào ra mắt chị nhé?

- Được.

Bữa tối diễn ra rôm rả với đủ chuyện mà Jimin có thể kể, Ningning ở đối diện phụ hoạ cũng cười đến nghiêng ngã, hiếm khi có dịp tụ họp lại một người bạn du học sinh có cùng sở thích là đọc sách và mùi sách mới.

- Mưa lớn hơn rồi, để chị đưa em về.

Ningning không từ chối lời mời vì lúc chiều người đưa nàng đến là Aeri, mới đầu nàng thấy sắc mặt của chị không được tươi tắn như thường còn có chút gượng gạo nên đã có ý định dời cuộc hẹn với Jimin, nhưng chị đinh ninh bản thân không sao cả, bởi đó Ningning hết lời khuyên nhủ chị hãy nghỉ ngơi ngủ một giấc còn bản thân khi về sẽ gọi chị đến đón, chỉ thoả hiệp như thế Aeri mới gật đầu.

Khi về gặp trời đổ mưa thế này cũng không muốn để Aeri đến đón nàng mà nàng sẽ đi taxi hoặc quá giang Jimin.

Mưa đổ ngày càng lớn, Jimin chỉ dám chạy với tốc độ vừa phải chẳng dám làm càn, Ningning gục đầu bên cửa sổ ngắm nghía đường lộ ẩm ướt ngoài kia mà trong lòng nhớ nhung người tên Aeri ngày một nhiều, giờ nàng chỉ muốn phóng nhanh về trọ ôm lấy người vào lòng vỗ về rồi ngủ một giấc thật trọn vẹn.

- Đợi chị.

Jimin cầm ô mở hé cửa nhìn xung quanh rồi mới mở hẳn và bung ô ra, Jimin hơi nghiêng phần ô về phía của Ningning, dẫu sao thói quen quan tâm người khác hơn chính mình đã ăn sâu vào máu của Jimin, bởi đó nàng nắm lấy ô để nó cân bằng giữa cả hai.

- Mày về rồi đó à?!

Ningning khựng người lại, tiếng Trung nghe quá đỗi quen thuộc đến nàng có biến thành tro cũng nhận ra. Bỗng tay nàng run bần bật khiến Jimin phải trấn an em ngay lập tức.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ