Chương 52.

140 21 45
                                    

Ning Yizhuo khó lòng không khỏi thất vọng trước người em trai Ninh Nghệ Luân của mình, tất tần tật thứ người làm ra đều có chủ đích và cặn kẽ đến đáng sợ. Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan nghe xong như chết điếng, hai người chẳng thốt lên được lời nào ngoài trầm ngâm nhìn Ninh Nghệ Luân ung dung, đợi chờ các phản ứng sẽ có thể xảy ra.

- Con tưởng đã trót lọt rồi nhưng chị Aeri đã biết được chuyện này và khuyên con nên thú nhận với mọi người.

Ninh Nghệ Luân thật lòng đã nghe theo lời của cô, nếu không thì cậu ậm ừ cho qua và kể cả khi Aeri tự mình nói chuyện này ra thì vẫn bị mọi người gạt bỏ vì thiếu tính thuyết phục. Đâu ai có thể tin được thằng bé 18 tuổi luôn giỏi giang, ngoan ngoãn, lễ phép lại lên một kế hoạch đầy mưu mô và tỉ mỉ đến thế.

- Aeri unnie biết chuyện này? - Ningning hỏi cậu bằng tiếng Hàn.

- Vâng, em đoán là chị ấy mất khá nhiều thời gian để tìm ra đấy. - Ninh Nghệ Luân gật đầu cười nhẹ.

Ngoài mắc kẹt suy nghĩ từ chuyện của Ninh Nghệ Luân thì nàng còn bận tâm đến Aeri, ắt hẳn đó là lý do mà Aeri rảnh rỗi sẽ bay đến khách sạn đó để rồi đứng đơ người một lúc lâu, như thể rơi vào thế giới riêng của mỗi chị, nào ngờ những lúc như thế là chị đang xâu chuỗi mọi sự việc và mô phỏng lại mọi thứ.

- Con xin lỗi vì để mọi người lo lắng.

Ninh Nghệ Luân thở dài một hơi, đưa ánh mắt đậm buồn của mình đến Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan. Ban đầu, cứ ngỡ họ sẽ giận đến tím tái mặt mày nhưng không, sự im lặng lạ thường làm Ninh Nghệ Luân có chút không quen.

- Mọi người không định đánh, chửi hay nhốt con sao? - Cậu phải dập tắt sự yên tĩnh này một lần nữa kèm sự thắc mắc ngổn ngang ở lòng.

- Chị rất thất vọng, chỉ vậy thôi em.

Sau một lúc Ning Yizhuo đơn thuần đáp lại. Nàng cảm thấy được sự hụt hẫng bên trong mình cũng như tự trách bản thân làm chị quá dở tệ, đến chuyện của em mình cũng để Aeri cực lực tìm ra sự thật méo mó đằng sau rồi khuyên nhủ Ninh Nghệ Luân tự mình nói ra.

- Ba thật sự không hiểu, con làm những chuyện này để làm gì? Trốn thi đại học thôi sao? Hay muốn ba đáp ứng chuyện gì?

Ninh Thanh Trường lúc này mới chịu lên tiếng, tuy ông tức giận nhưng giờ ông không tài nào bộc phát điều đó ra được, chỉ cần thấy Ninh Nghệ Luân bình thản thì trong ông dâng lên nỗi sợ vô hình ngăn chặn cơn giận của ông lại.

- Thi đại học thì con không sợ, dẫu sao con cũng được thông báo tuyển thẳng vào trường mà ba mẹ muốn rồi, nhưng sau kì thi cấp tỉnh đó khiến con kiệt quệ nên con muốn chết, thế thôi.

Ninh Nghệ Luân nghĩ ngợi một lúc thì trả lời, thú thật giờ cậu đang thoải mái để có thể tỉnh táo hết mức mà đáp những gì trong lòng mình muốn nói ra, hiếm khi có dịp như vậy, tội tình gì mà cậu lại phải giấu.

- Con nghĩ làm vậy là oách lắm sao? - Ninh Thanh Trường cũng đi tìm hiểu một số trường hợp tự sát, liên quan nhiều nhất là tâm lý bất ổn sinh tâm bệnh rồi nghĩ quẩn, nhưng vẫn ghi nhận được một số trường hợp xem mạng sống như cỏ rác, muốn thể hiện hoặc muốn đạt được mục đích nào đó để ép đối phương thuận theo.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ