Chương 25.

155 17 0
                                    

Hôm sau Aeri trở về bệnh viện đã bị umma Minyoung mắng một trận đến nỗi cô núp vào chăn vẫn nghe tiếng bà văng vẳng bên tai. Ningning chỉ ngồi gọt trái cây không thèm nói đỡ giúp Aeri dẫu là một câu, còn tiếp sức cho bà Minyoung mà ly nước lọc không ngừng đầy, chỉ trong ba mươi phút đổ lại thì nàng trở thành nhân viên haidilao nhiệt huyết.

-  Lần nữa mà trốn viện thì umma không thèm quan tâm đến con đâu đấy!

Bà Minyoung trút giận xong cũng giãn đôi lông mày nhíu chặt mà xem bệnh tình của Aeri đã thuyên giảm chưa. 

- Bác gái ăn trái cây lấy sức ạ. - Ningning đặt dĩa lên tủ đầu giường mà vỗ nhẹ vai bà.

- Vẫn là Ningning hiểu chuyện.

- Con là con của umma hay em ấy vậy nha? - Aeri ấm ức nhưng vẫn nhận táo trong tay của em mà đưa lên miệng cắn một cái.

- Ai cũng là con của umma này hết! - Bà khẳng định rồi véo nhẹ sóng mũi của Aeri.

Ningning nhoẻn miệng cười mà gật gù nhưng lập tức thu lại ý cười, tuy nhiên đã bị chị bắt gặp mà giở giọng trêu chọc.

- Umma à, có người khoái cười tít mắt rồi.

- Hứ! 

Ningning đáng trống lãng không thèm nói chuyện với chị mà cầm túi xách chuẩn bị rời đi.

- Em đi đâu vậy? - Aeri nhanh miệng hỏi, sợ là người ta sẽ phóng đi mất.

- Em đi về, chứ không lẽ ở đây hoài sao? - Ningning trả lời.

Aeri không có lý do nào để níu chân của em lại nên chỉ đành ngậm ngùi im lặng.

- Ningning à, tối nay với tối mai bác gái không ở bệnh viện được vì giải quyết chút việc riêng, nếu con rảnh thì có thể ở lại đây trông chừng Aeri không con?

Aeri đưa ánh mắt sáng bừng nhìn chằm chằm vào nàng, thầm cảm ơn umma mà thiếu chút nữa đã ôm chân bà để thể hiện lòng biết ơn.

- Ngày mai con phải đến công ty mới để nhậm chức, e là không có thời gian ạ.

Aeri và bà Minyoung nghe Ningning từ chối như vậy chỉ biết thở dài trong lòng.

Bà nhìn sang Aeri mà đưa ánh mắt như kiểu: "Ván này umma cứu con không được rồi".

Aeri chỉ biết nhắm nghiền mắt rồi từ từ mở ra: "Con ổnn't".

Sau đó trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Aeri ở lại, cô chán nản cầm quyển sách mở ra đọc, Aeri chú tâm đến độ chiều tà chiếu qua khung cửa sổ và đáp xuống những dòng chữ đen, cô khẽ chạm vào trang giấy mềm mại rồi thở dài.

- Ningie, chị nhớ em.

Aeri thì thầm với bản thân cũng như hoàng hôn đang hiện diện ở đây, chỉ có Aeri và ánh cam rực rỡ ngoài kia biết rằng cô đang nhớ em đến dường nào.

Con chim trong lồng đã được tự do với bầu trời vào ban chiều nhưng nó không có nơi nào trú ngụ, nó cứ bay mãi đến tối đêm, chỉ có thể nghỉ ngơi tại cành cây khô khốc khác hẳn cái thanh vững chắc cùng đồ ăn và nước uống có sẵn.

Nó bơ vơ lạc lõng trong chính điều mà nó mơ ước hàng ngày, giờ là lúc nó đi tìm ý nghĩa của việc tự do là gì.

- Umma.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ