Chị giúp việc cũ của hắn đã xin nghỉ do vài chuyện gia đình. Thế là suốt trong sáu tháng, cả hai sống cùng nhau. Thanh Bảo thì ngày ngày bận rộn với căn nhà, khu vườn và quần áo của Thế Anh. Còn Thế Anh thì vẫn như vậy, vẫn cứ đâm đầu vào công việc một cách vô tội vạ.
Có những ngày Thế Anh ở công ty đến tận một - hai giờ sáng, có khi là bốn - năm giờ mới về nhà. Và tất nhiên khi hắn không về nhà như thế thì Thanh Bảo chính là người lo lắng chờ đợi. Thế Anh mỗi khi không về hoặc về trễ đều không nói cho em biết, vì thế mà bữa tối cũng bị bỏ rất nhiều.
Em nấu ăn rồi dọn ra, đến hơn tám giờ không thấy hắn về em lại đem hâm lại, rồi đến hơn mười một giờ không thấy bóng hắn đâu em mới lủi thủi ăn một mình, ăn xong thì dọn dẹp. Nhưng thay vì chọn đi ngủ thì em lại chọn chờ cửa hắn.
Ngồi ở phòng khách một mình trên ghế sô pha, em co chân hướng mặt ra cửa trông chờ. Có khi em giữ tỉnh táo đến lúc hắn về rồi ra mở cửa, nhưng có khi lại đuối quá mà ngủ ngồi trên sô pha cho đến sáng.
Thế Anh giải quyết công việc ở công ty rất mệt, cũng rất muốn về nhà nhưng do công việc quá dày đặc nên không thể về được. Mỗi khi về nhà thấy em thức đến tận khuya hắn cũng hơi lớn tiếng la em. Bởi sức khoẻ em yếu, cứ thức khuya theo hắn như thế có khi lại hại hắn phải chăm sóc người làm. Nhưng hắn la thì la, em thức thì vẫn thức. Về sau thì chẳng ai quan tâm đến ai, người chờ thì vẫn chờ, người về trễ vẫn cứ về trễ.
...
Đêm nay cũng như thế, Thế Anh vẫn chưa về và bữa tối trên bàn cũng đã nguội đi hết rồi. Em ngồi ở sô pha ngẫm lại những ngày sống cùng cậu chủ.
Thế Anh thì ít nói, lại suốt ngày hẹn hò với công việc ở công ty nên thời gian em trò chuyện với hắn rất ít, những câu nói khi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy Thế Anh không quá để tâm đến em, cũng không quan tâm đến những việc em làm nhưng điều đó khiến em cảm thấy thoải mái.
Nhưng khi hắn đã nổi cáu, hắn sẽ la mắng rất nhiều..có khi là giận em, không nhìn mặt em suốt mấy tuần liền. Điều đó khiến em đôi khi bị cô lập.. Bởi em chẳng có bạn bè, lại chẳng có người thân, em bây giờ chỉ có cậu chủ thôi..
"Cậu về rồi" hơn mười giờ tối, tiếng gõ cửa của hắn làm em thầm nở một nụ cười. Không rõ là cười vì điều gì nữa.
"Ừ" hắn cũng không hiểu hắn đang làm gì. Trong lòng thì không muốn người kia đợi nhưng mỗi khi về lại cư nhiên đưa tay gõ cửa. Hắn có chìa khoá nhà mà, sao phải gõ cửa chờ người kia mở chứ?
"Để em hâm đồ ăn..."
"Không cần, tôi mệt rồi. Tôi muốn đi ngủ" hắn nhanh chóng ngắt lời.
Thanh Bảo đình trệ lại hành động bưng thức ăn của mình, em nhìn chằm chằm hắn. Thế Anh cũng nhìn em. Trong mắt em là một tia thất vọng rất nhỏ, rất nhỏ nhưng đủ khiến người khác động lòng.
Đã hơn một tuần nay Thế Anh không ăn cơm nhà, mỗi bữa cơm như vậy em chỉ ăn một ít, số còn lại thì em để riêng qua hôm sau ăn tiếp. Thế nhưng đồ ăn qua đêm em chưa bao giờ để hắn ăn, mỗi ngày đều là một món mới chờ hắn dùng, vậy mà Thế Anh không thèm động đũa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
RandomVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____