"Đường Minh Kiện với hành vi cố ý gây thương tích cho Trần Thiện Thanh Bảo - vợ của Bùi Thế Anh, làm cho cậu ấy phải chịu đau đớn suốt gần hai năm. Nhân chứng và vật chứng đều có đủ" luật sư nguyên đơn tiếp tục nói.
Đoạn video chiết từ camera của bệnh viện hiện rõ trên máy chiếu.
"Các người đừng buộc tội cho tôi. C-căn phòng lạnh này.. a-ai mà chả vào được?"
"Đúng là căn phòng lạnh thì ai mà vào chả được. Nhưng căn phòng lạnh số 7 là căn phòng lạnh đặc biệt, không phải muốn là có thể tùy tiện vào!" Doãn Kỳ lúc này mới đứng lên nói.
"A-anh đứng về phía họ thì anh im đi" nó hét lớn.
"Vậy đoạn camera trong phòng mổ trước ca mổ của Trần Thiện Thanh Bảo ba mươi phút này là sao? Ai cũng có thể tùy tiện vào phòng mổ để đổi thuốc cho bệnh nhân như vậy à?" luật sư nói.
"Tôi là y tá lâu năm của bệnh viện, tôi đảm nhiệm việc thay thuốc cho phòng mổ thì có gì sai. Huống hồ tôi là y tá của khoa sản, thuốc của sản phụ chẳng lẽ tôi không biết?" Minh Kiện phản kháng.
"Kính thưa thẩm phán! Thuốc mà cậu Đường Minh Kiện đổi vào là thuốc thải độc máu. Loại thuốc chỉ có duy nhất ở AB, dùng cho bệnh nhân ung thư và cấm tuyệt đối dùng cho thai phụ. Đường Minh Kiện vừa nói mình là y tá lâu năm của bệnh viện, còn là y tá của khoa sản, vậy tại sao một điều nhỏ như là loại thuốc này được xem là thuốc kịch độc của thai phụ mà cậu ta cũng để vào phòng mổ?"
"Dựa vào đâu? Dựa vào đâu các người chắc chắn đó là thuốc thải độc?"
"Lọ thuốc được thay vào phòng mổ là lọ thuốc tê, tức là lọ thuốc thải độc đã thay vào vị trí của thuốc tê. Trần Thiện Thanh Bảo được dự sinh là sinh mổ, việc dùng thuốc tê chính là không thể thiếu. Rõ là Đường Minh Kiện cũng là thành viên của ca mổ, cũng biết Thanh Bảo sẽ sinh nhờ vào dao kéo. Vậy suy ra, việc tráo đổi thuốc của Đường Minh Kiện chính là cố ý!"
"Trần Thiện Thanh Bảo! Xin hỏi, vết mổ của cậu bao nhiêu lâu mới lành lại?"
Nghe tiếng thẩm phán gọi tên, em hít một hơi rồi đứng dậy.
"Dạ thưa, vết mổ của tôi mất gần hai năm mới có thể lành lại"
"Kính thưa thẩm phán, vết mổ của người sinh con thông thường chỉ hơn hai tháng là lành hẳn, đằng này Thanh Bảo mất tận gần hai năm mới có thể hồi phục. Rõ là có gì đó không đúng!"
.
Sau tầm hơn hai tiếng cãi vã, phiên toàn kiện tụng cũng kết thúc, chờ hai ngày sau ra phiên xét xử phán tội. Tất cả mọi người đều ra về với ánh mắt khinh bỉ Đường Gia lẫn Đường Thị.
"Vợ à, anh xin lỗi, chúng ta quay về đi nha" Đường Minh Triết nắm lấy tay của người phụ nữa phía trước, miệng liên tục van xin.
"Không đời nào! Vết sẹo này chính là dấu nhấn nhắc nhở tôi cả đời này không bao giờ tha thứ cho ông!" bà vén tay áo lên, trên tay là vết sẹo tròn lẫn vết sẹo dài đã mờ đi phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
RandomVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____