Thanh Bảo thích Thế Anh. Em luôn có cảm giác người này rất quen thuộc, một ánh mắt cực kì ấm áp, vừa lạ lại vừa quen.. Nhưng có nhớ mãi cũng chẳng thể nào nhớ ra được. Đêm đó rõ ràng biết Thế Anh vì say rượu nên mới hôn mình, vậy mà em vẫn cứ ngu ngốc đứng im cho hắn hôn, em còn nghe lời mà hôn hắn.
Chính bởi trái tim đã mách bảo, chính bởi tình cảm của kẻ khờ dại này đã quá lớn khiến lý trí thua cuộc.
...
Vậy là đã hơn 2 tháng kể từ khi Thanh Bảo mang thai. Em vẫn như vậy, vẫn ở nhà ngoan ngoãn làm việc, vẫn cứ chờ đợi hắn về.. nhưng Thế Anh từ khi biết em có thai thì không còn về trễ nữa, cơm nhà cũng được hắn dùng đầy đủ mỗi ngày.
"Cậu chủ, vài ngày nữa là..."
Cũng đã gần đến thời hạn tái khám, em có giấy khám của Lâm Doãn Kỳ đưa, anh nói có Thế Anh đưa em đi khám thì tốt hơn nhưng em lại sợ Thế Anh bận, sợ hắn không đi được. Nếu không đi được thật thì...
"Tôi đưa em đi"
Thế Anh nhanh chóng trả lời, làm em ngơ ngác đứng nhìn hắn.
"Cà vạt đây" hắn cầm chiếc cà vạt đưa lên trước em.
"Dạ?" em lại một lần ngơ ngác một lần nữa. Thường ngày em có làm việc này đâu chứ?
"Thắt cho tôi, tay tôi .. a ~ tự nhiên lại đau quá" hắn giả bộ làm bộ mặt đau đớn ôm tay, thành công khiến Thanh Bảo tin ngay lập tức. Em một tay vội cầm lấy tay mà hắn than đau, một tay cầm lấy cà vạt.
"Cậu chủ có sao không? Cậu chủ đau sao không nói với em?"
"A ~ bây giờ mà có người thắt cà vạt giùm thì tốt biết mấy" giả vờ rên lên vài tiếng, hắn lại thành công lừa em một lần nữa.
"Em thắt, em thắt cho cậu"
Vội đưa tay vòng qua cổ hắn, Thanh Bảo phải nhón chân vì hắn cao hơn mình tận một cái đầu. Gương mặt lo lắng sợ hắn đau, lại cau mày nhìn chiếc cà vạt trên tay thắt không được khéo.
"Cậu đứng yên để em chỉnh lại" Thế Anh đột nhiên lại vòng tay qua eo em kéo lại gần, khiến em không đứng vững mà tựa vào lòng hắn.
"Tay cậu đã bớt đau chưa?"
"Rồi, có người thắt cà vạt giùm tự nhiên lại hết đau"
Chọc con người ngốc nghếch này chính là thú vui của hắn.
"Cậu chủ đi làm đi kìa, sắp trễ mất rồi" em chu môi, tiện thể rời khỏi tay hắn để lấy áo vest bên ghế mặc vào cho hắn.
"Tôi là chủ tịch, sao có thể sợ trễ được. Hôm nay tôi sẽ về sớm"
"Dạ"
Tuy thái độ của cả hai dành cho nhau chính là như thế, chính là nhẹ nhàng đầy tình cảm, chính là loại đối xử như một cặp tình nhân.. hay một cặp vợ chồng mới cưới. Nhưng từ đầu đến cuối chẳng ai nói lời yêu ai, cũng chẳng ai nói ra nỗi lòng của mình. Họ cứ như vậy, mập mờ trong lòng nhưng rõ ràng ngoài mặt. Thanh Bảo chỉ mong mình và Thế Anh mãi mãi như vậy..
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
SonstigesVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____