"Anh không muốn phá chuyện đại sự của em, anh chỉ muốn Duy Minh được quyền chọn lựa hạnh phúc của mình" Thế Hưng cất lời. Chất giọng vẫn cứ thế mà nhẹ nhàng, chẳng khẩn trương.
"Anh vốn dĩ đã ở vị trí ưu tiên, Bảo Hân.. chị ấy vốn dĩ ở vị trí ép buộc. Mãi chẳng thể nào sánh bằng" Duy Minh nói đến ai liền nhìn đến người đó.
"Bảo Hân, anh không phải không muốn em có được hạnh phúc. Nhưng em xem, sống với người không yêu mình, liệu em có hạnh phúc?"
"Anh thương Duy Minh.. anh nghĩ cho Duy Minh, vậy ai nghĩ cho em?"
Vẫn là câu hỏi ấy, nhưng lại có tận hai người hỏi anh? Một bên là em gái, một bên là người mình yêu, nói thử xem anh phải trả lời như thế nào cho phải phép? Cho đúng vai trò?
"Bùi Thế Hưng của bây giờ sẽ chẳng vì bất kì cá nhân nào mà nhường nhịn, hay cho đi hạnh phúc của chính mình để đổi lấy hạnh phúc cho người khác đâu"
Dũng Nghi lắc đầu. Ai rồi cũng có giới hạn, không thể cứ mãi nhường đi thứ mình thích cho người khác... cũng như đánh đổi hạnh phúc của mình để mang lại niềm vui cho người khác.
"Đây là chuyện cả đời, em có thể coi anh là một người ích kỉ cũng được. Nhưng xin em hiểu, hiểu cho anh một lần này, có được không?" tức giận có, giận dỗi có, thế nhưng Thế Hưng chẳng hề lớn tiếng, từ đầu đến cuối đều từ tốn nói chuyện rõ ràng cho đứa em gái của mình hiểu.
"Nếu em nói không thì sao? Nếu em vẫn nhất quyết chọn yêu Duy Minh thì sao?" Bảo Hân lau nước mắt.
"..." Bùi Thế Hưng hoàn toàn câm nín.
"Anh vẫn sẽ nhường em chứ?" cô nhướng mày.
Bùi Thế Hưng gật đầu.
"Sao anh lại khờ như vậy? Sao anh không chiến đấu với em? Sao anh không một lần nói rằng, anh cũng yêu người này?" cô tức giận, nắm lấy bả vai của anh hai mình mắng.
"Tại sao hai người phải lén lút nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thâm tình? Tại sao?"
"Bởi vì anh đã quyết để em hạnh phúc thì phải để em hạnh phúc đến cùng"
"Còn hạnh phúc của anh thì sao? Anh nói rằng, anh muốn em sống hạnh phúc với người em yêu, chính anh cũng nói rằng, em không thể cứ sống với người không yêu mình. Cũng chính anh, chính anh đang làm điều khiến bản thân mình không hạnh phúc"
"Rốt cuộc, Bùi Thế Hưng - anh đang nghĩ cái gì? Anh đang nghĩ cho ai?"
"Ngọc Ánh - cô ấy đã có được anh, nhưng lại không thể nắm giữ trái tim anh.. Anh khiến cô ấy hạnh phúc, rồi hạnh phúc của anh thì sao?"
Bây giờ Bảo Hân mới nhắc đến Ngọc Ánh - cô gái từ nãy giờ chỉ đứng yên một góc chẳng nói lời nào. Lẳng lặng nhìn người mình yêu nắm tay một người khác mà chẳng thể can ngăn.
"Ngọc Ánh.. cô ấy đã chịu quá nhiều sự lạnh lùng từ anh. Bây giờ, cô ấy xứng đáng nhận được điều tốt hơn, xứng đáng được một người tử tế ở bên cạnh"
"Em không cần người tử tế, em cần người em yêu"
"Nhưng em ơi, anh không yêu em" Thế Hưng phản bác.
"Anh luôn cộc cằn với em, anh luôn khó chịu với em. Không lẽ, em không nhận ra anh chỉ ở bên em vì công việc?" Thế Hưng buông lời cay đắng.
"Em nhận ra chứ, em biết chứ, chỉ là em lừa bản thân mình, em dối rằng, anh sẽ yêu em" Ngọc Ánh - một nữ phụ mang đầy vẻ uất ức.
"Anh xin lỗi, anh cả đời này anh chỉ có thể yêu một người, cũng chỉ có thể cùng người đó xây dựng một gia đình hạnh phúc" anh nhìn vào mắt Ngọc Ánh để nói ra nỗi lòng mình.
"Gia đình nhỏ mà em mơ ước, có lẽ phải cùng người khác để thực hiện rồi" Ngọc Ánh nhẹ cười.
...
Một ngày sau sự thật, Bùi Bảo Hân chọn cách rời khỏi thành phố, chọn cho mình một nơi để giải toả những muộn phiền tuổi trẻ, những khuất mắc tình yêu mà mình mắc phải.
Bùi Thế Hưng ở nhà cùng Phác Duy Minh, cả hai trải lòng về mọi thứ, nói về khoảng thời gian không có đối phương và nói về.. thứ tình yêu không có thật mà mình phải trải qua suốt gần bảy năm.
Thanh Bảo nhẹ lòng với mọi thứ. Mấy ngày qua ủ rũ biết bao nhiều là hôm nay nhẹ lòng bấy nhiêu.
"Anh biết không? Trong giây phút cuối cùng, trong khoảnh khắc Thế Hưng gần như bỏ lỡ người mình yêu, trái tim nó đã trỗi dậy"
"Trong khoảnh khắc đó, lý trí dường như chẳng còn một chút sức lực nào để ngăn cản con tim"
"Thế Hưng dùng hết sức lực, chạy đến chỗ Duy Minh. Mạnh mẽ cất lên hai từ 'khoan đã' để giành lấy tình yêu của mình mà không nghĩ đến một ai"
"Đời người ai cũng có những lần ích kỉ. Nhưng, Bùi Thế Hưng đã ích kỉ đúng thời điểm lẫn thời gian"
"Cũng như anh, anh cũng ích kỉ"
Thế Anh ngồi im nghe người nhỏ kể lễ một hồi, đến lúc nghe em nhắc đến mình, hắn mới chau mày lên tiếng.
"Anh ích kỉ chỗ nào?"
"Anh cứ giữ khư khư em bên mình"
"Đó là vì anh yêu em"
"Nhưng em của khoảng thời gian đó, luôn muốn đẩy anh cho người khác.. bởi vì em tự ti"
"Ngốc ơi là ngốc. Anh sẽ không bao giờ hạnh phúc, nếu anh sống với người mà anh không yêu. Em muốn anh có một tình yêu đẹp, thì em phải là người tạo nên nó"
"Chúng ta bây giờ đều đã có tuổi, không thể nói yêu là yêu, chúng ta còn có cái nghĩa! Nghĩa vợ chồng mấy mươi năm..."
"Rất sâu đậm"
Thế Anh nói xong liền phì cười. Già cả rồi, vậy mà cách nói chuyện lẫn cách thể hiện tình cảm vẫn y như hồi trẻ. Ngông cuồng, thẳng thắn mà đầy ôn nhu.
Ngọc Ánh thì trở về Trung Quốc, sống một cuộc sống mà gia đình mình mong muốn. Chẳng còn vướng bạn chuyện tình cảm cũ, thời thanh xuân rất đẹp nhưng lại chẳng vẹn nguyên. Coi như đó là một kỉ niệm đẹp, rất khó quên và cũng chẳng thể nào quên.
Giữa quãng chừng tuổi trẻ ấy, mình có thể trở thành người mà đối phương thích, nhưng không phải là người cùng đối phương đi hết cuộc đời...
_____._____
___ HOÀN ___
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
De TodoVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____