Chương 12

483 31 11
                                    


                                   
                                         

"Há miệng ra"

"Em tự ăn được, cậu chủ đưa đây cho em đi"

"Bây giờ em có nghe tôi không? Tôi là chủ hay em là chủ?"

"Đương nhiên cậu chủ là chủ.."

"Vậy thì nghe lời tôi đi"

Thanh Bảo không cãi lại đành ngồi im cho người kia đút cháo. Thế Anh tỉ mỉ, chầm chậm thổi nguội đưa muỗng cháo đến miệng người nhỏ. Người nhỏ ngoan ngoãn đón nhận từng muỗng cháo, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào hành động của người lớn.

Thế Anh kiên trì ngồi đó đút hết cháo cho em, thấy người nhỏ ăn mà không bị nghén hay khó chịu hắn thật sự rất vui. Để hộp cháo đã cạn sang một bên, hắn lấy dao định gọt trái cây liền bị Thanh Bảo ngăn lại.

"Cậu chủ muốn ăn trái cây sao? Để em gọt cho"

"Tôi không ăn, tôi gọt cho em"

"Vậy để em tự gọt, em làm được" gật đầu một cái chắc nịch nhìn hắn nhưng đáp lại cái gật đầu của em là một ánh nhìn không mấy hài lòng.

Thanh Bảo e dè rụt tay lại, đành nằm im xuống nhìn Thế Anh gọt trái cây.

"Bùi Thế Anh! Mở cửa cho tôi" giọng của Trịnh Mẫn Hạo bên ngoài vọng vào.

Thế Anh gác lại việc gọt trái cây, đi tới cửa mở cho người bên ngoài.

"Mở cửa mà cũng lâu nữa"

Mẫn Hạo than phiền một câu rồi đi thẳng vào trong trước sự ngơ ngác của Thanh Bảo. Trên tay cầm theo trái cây và sữa đặt lên bàn.

"Thanh Bảo thấy trong người thế nào?" nhấc một cái ghế khác ngồi bên cạnh Thế Anh, Mẫn Hạo cong môi hỏi em.

"Dạ Bảo khoẻ" Thanh Bảo ngơ ngác gật đầu.

"Mẫn Hạo mua nhiều thế" Thế Anh mở túi ra xem xét, đồ ăn mà cậu ấy mua rất nhiều, đủ loại trái, còn có một vài túi trà đắt tiền nữa.

"Thanh Bảo mới khoẻ, ăn uống còn hạn chế nên ăn trái cây và uống sữa nhiều một chút. À, còn có trà uống cho dễ ngủ nữa" cậu quay sang nói với Thế Anh.

Thanh Bảo đột nhiên ngoắc ngoắc tay bảo Thế Anh lại gần. Thế Anh không hiểu gì cũng làm theo em mà cúi người xuống, đưa tai đến môi em.

"Đó là ai vậy ạ?" Thanh Bảo thì thầm. Nói là thì thầm thế thôi nhưng nó vẫn còn đủ để Mẫn Hạo nghe được. Mẫn Hạo phì cười trước hành động và câu hỏi của em.

"Đây là Trịnh Mẫn Hạo, là người đã chăm sóc em lúc tôi chưa về đó. Em mau cảm ơn cậu ấy đi!" Thế Anh cũng theo em, cũng làm bộ dùng giọng điệu thì thầm để trả lời.

"Bảo cảm ơn ạ!" Thanh Bảo nghe Thế yêu cầu liền quay sang Mẫn Hạo, lễ phép gật đầu cảm ơn một tiếng. Mẫn Hạo từ đầu đến cuối đều cong môi cười vẻ ngây ngốc của người nhỏ.

"Không cần khách sáo như thế đâu"

Thanh Bảo quay qua bên đây lại thấy Thế Anh chẳng chịu về chỗ cũ liền cứng đờ. Chỉ còn một chút nữa thì môi em đã chạm vào má hắn rồi..                                                               

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ