Chương 9

440 28 11
                                    


                                   
                                         

"Ở Singapore đồ ăn thức uống rất lạ miệng, cậu chủ phải chú ý. Cậu chủ có tới hơn một tuần để làm việc lận, nên là cậu chủ đừng thức khuya nha! Đồ ăn vặt em soạn trong vali cũng khá nhiều, có cả sữa nữ-a.."

*Chụt

Thấy người nhỏ cứ đứng càm ràm dặn tới dặn lui bảo hắn giữ sức khoẻ. Thế Anh tiến tới hôn lên môi em một cái để em dừng lại.

"Tôi biết rồi, em không phải vợ tôi nên đừng càm ràm nữa"

Thanh Bảo nhìn chầm chầm hắn. Phải là vợ của hắn thì mới được dặn dò, mới được càm ràm hắn?

"Dạ em xin lỗi. Cậu chủ đi đi để trễ giờ" em cong môi cười nhẹ một cái. Cũng đúng, em và hắn đơn giản chỉ là chủ và người làm, em có thai với hắn thì cũng chỉ là có thai, biết đâu sau này hắn cưới vợ thật thì sao? Chẳng qua bây giờ hắn đang còn trẻ, chuyện chăn gối lại đang thiếu thốn nên mới tìm tới em, phát tiết một chút.. cũng đâu tổn hại gì nhau!

Thế Anh miết nhẹ hôn lên trán Thanh Bảo một cái.

"Tôi đi đây"

Thanh Bảo vẫy tay tạm biệt Thế Anh. Khung cảnh này cứ như người vợ tiễn người chồng đi làm xa xứ vậy.

Cả hai thân mật thì sao? Nói năng ngọt ngào thì sao? Tất cả cũng chỉ là tạm thời. Tạm thời em đang mang con của hắn, tạm thời hắn chưa có người để nói chuyện yêu đương. Mọi thứ diễn ra như một quy trình định sẵn. Sống chung, phát tiết, có thai.. chỉ là chuyện kết hôn vẫn chưa thành sự thật. Và đó cũng là bước cuối cùng không thể nào thực hiện được.. Mãi mãi, mãi mãi là như vậy.

Đợi khi chiếc xe màu trắng của Thái Toàn khuất xa dần, em mới lủi thủi vào nhà dọn chén dĩa của bữa sáng. Cơn nôn ói lại bắt đầu nữa, vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa.. Mang thai chưa bao giờ là dễ dàng ở nam giới. Sức khoẻ yếu đã đành, đằng này còn phải làm biết bao nhiêu công việc nhà thì sức nào chịu nỗi.

Đúng là em chưa bao giờ than trách nửa lời, nhưng than trách thì được gì? Đó vốn là công việc của em mà, Bùi Gia đưa em đến đây là để làm việc chứ đâu phải để em than thân trách phận đâu.

Em đứng oẹ hơn nửa tiếng, bữa sáng vừa mới ăn cũng đã nôn ra hết, bây giờ chỉ còn bọt trắng mà thôi. Rửa mặt súc miệng cho qua cơn ói, em tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

...

Hai ngày sau, khi cơn nghén đã lên đến tột đỉnh. Khi mà em ngủ không ngon giấc, ăn không ngon miệng mới bắt đầu lần mò tìm đến Lâm Doãn Kỳ. Biết là Doãn Kỳ rất bận nên đợi đến chiều tối em mới dám nhấc máy gọi.

"Bác sĩ Kỳ, anh đến đây một chút đi"

"Cậu là?"

"Thanh Bảo - người làm của Bùi Thế Anh"

"Được, tôi đến ngay"

Trước đó mấy ngày, Thế Anh cũng có dặn anh phải hết sức chú ý đến Thanh Bảo, lâu lâu phải đến thăm khám cho em ấy. Bây giờ chính em ấy là người gọi tới cho anh, đương nhiên anh phải đến rồi.

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ