Chương 37

297 14 6
                                    


                                   
                                         

Trước mắt Thế Anh là hình ảnh Thanh Bảo đang nằm trên giường, mũi vẫn còn gắn ống thở, bên cạnh là hai thiên thần nhỏ đỏ hỏn thở đều đều. Doãn Kỳ mở cửa, Thế Anh cũng tự nhiên mà đi vào.

"Ca mổ của Thanh Bảo mất hơn năm tiếng"

Thế Anh nghe đến thời gia của ca mổ liền trợn mắt nhìn anh.

"Thanh Bảo đau đến nỗi ngất đi, sau đó nhịp tim bỗng dưng bị hẫng, có lúc ngừng đập. Được một lúc thì ổn định, khi mổ để bắt em bé thì đột nhiên cậu ấy bị mất máu..."

"Tại sao không nói nữa?" hắn nôn nóng hỏi.

"Loại thuốc đặc biệt khiến cậu ấy bị mất máu chính là thuốc thải độc"

"Thuốc thải độc rất ít được dùng, đặc biệt là không được dùng cho thai phụ. Nhưng hôm nay lại có trong ca mổ của Thanh Bảo" anh nhìn hắn.

"Cậu về phòng xem Mẫn Hạo đi. Tớ muốn một mình"

Doãn Kỳ tôn trọng lời nói của Thế Anh. Anh hiểu, anh hiểu nỗi lòng của hắn. Người mình yêu trải qua sinh tử trong khi mình lại chẳng có ở đó, bây giờ nghe lại.. có phải rất giống như đang hành hạ hắn không. Cứ để hắn bình tĩnh, sau đó nói cho hắn rõ và tìm ra nguyên nhân xuất hiện của loại thuốc kia. Doãn Kỳ rời đi.

.

Hắn lấy ghế ngồi bên cạnh em, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em đưa lên môi mình. Thế Anh khóc rồi, hắn thật sự khóc rồi.

Nhìn xem, vì sinh con cho hắn em mới thành ra thế này. Vì hắn mà em vật vả không biết bao nhiêu lần vì mang thai. Ốm nghén, sợ hãi, hôn mê, đau bụng, ngất xỉu, mất máu.. Thanh Bảo em thật sự đã chịu được sao?

"Tôi xin lỗi.. hức.. tôi xin lỗi em nhiều lắm. Lẽ ra tôi không nên đi công tác.. hức.. xin lỗi em" Thế Anh nấc lên từng tiếng, bàn tay em ướt đẫm nước mắt của hắn. Em mơ màng mở mắt, nghe thấy âm thanh nức nở và giọng nói quen thuộc khiến em bất giác cong môi cười. Muốn mở mắt nhìn hắn nhưng lại mở không nổi, em muốn ngủ, hiện tại em chỉ muốn ngủ.

"Cậu chủ đừng khóc nữa. Bảo đang rất khoẻ, Bảo đã sinh con cho cậu chủ rồi kìa, là một trai một gái đó cậu chủ. Em sinh con rồi, cậu chủ nhìn thấy con thì cậu chủ phải vui chứ"

Những lời em nói trong đầu một cách vô thức. Ý thức mơ màng chẳng biết sự hiện diện kia là mơ hay thật.

Thế Anh hắn đã cho em được gì? Một danh phận? Một cuộc sống hạnh phúc? Một tình yêu đẹp? Chẳng có gì cả, Thế Anh chỉ cho em thêm sự mệt mỏi, sự sợ hãi và.. cho em đứng giữa ranh giới sống chết chỉ trong chốc lát.

Hắn bỏ tay em xuống, đi đến bên hai chiếc giường nhỏ có hai em bé nằm ngủ ngon lành.

"Hai con đã làm cho ba mệt nhiều đó, có biết không? Đúng là hư mà" hắn vừa nói vừa lau nước mắt, nhìn hai đứa trẻ mà không thể không cong môi cười. Hắn được làm bố rồi, thật sự đã là bố rồi, còn là làm bố của hai người con nữa.

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ