Ngày hôm sau, Thiên Kim được Thế Anh nhắc nhở là không được gọi bằng 'anh Thế Anh' nữa, vì sợ Thanh Bảo hiểu lầm. Thiên kim cũng không muốn ý kiến, dù gì cũng đã lớn, cách xưng hô cũng nên đổi lại một chút cho phù hợp.
"Anh thích Thanh Bảo?" Thiên Kim thì thầm. Hắn chỉ gật đầu coi như đồng ý.
"Thanh Bảo đang mang thai?" cô lại tiếp tục nhướng mày hỏi. Và hắn lại tiếp tục gật đầu.
"Cậu chủ a~" Thanh Bảo ngồi trên giường, đầu tóc bù xù, tay dụi mắt gọi hắn đang đứng ngoài cửa.
"Tôi nghe?"
"Cậu chủ làm gì đó?" chất giọng ngáy ngủ khiến hắn càng cưng em hơn. Thế Anh phất tay ý bảo Thiên Kim về phòng, hắn đóng cửa rồi đi đến chỗ em.
"Tôi có làm gì đâu"
Hắn dụi đầu vào người em khiến em bất ngờ ngã ngửa xuống giường.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?" em thì thầm.
"Hôm nay chúng ta sẽ đến khu triển lãm tranh và dạo một vòng thành phố này" hắn vừa ôm em vừa nói, mũi cứ liên tục cọ cọ vào cổ em.
"Thế Anh, Thanh Bảo Nhanh nhanh xuống ăn sáng, nãy giờ mọi người chỉ chờ mỗi hai đứa thôi đó" Nam Tuấn đứng bên ngoài gõ cửa vài cái rồi cất giọng gọi.
"Em biết rồi" hắn hướng mặt về phía cửa, lớn tiếng nói vọng ra.
Thanh Bảo nhanh chân chạy vào toilet để vệ sinh cá nhân. Vừa làm vừa nghĩ đến chuyện tối qua... Rõ ràng lúc tối là em đang xây dựng kế hoạch tương lai cho hắn, tại sao đột nhiên lại trở thành cảnh tượng ăn đậu hủ vậy? Nhẹ vén áo lên xem hai hạt đậu của mình, em cau mày bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn vùng ngực của mình trong gương.
"Cậu chủ! Cậu xem này?" em đi đến chỗ hắn, vừa vặn vén áo lên cho hắn xem thành quả.
"Có làm sao đâu chứ?" Thế Anh ngồi trên giường, hai tay ôm lấy người nhỏ hướng mắt lên nhìn ngực em. Chỉ là hơi hồng và hơi cương lên một chút thôi! Có làm sao đâu chứ?
"Nó cứ đau như vậy.. c-có cần phải mua thuốc uống không ạ?"
Thỏ ngốc thì mãi là thỏ ngốc! Hắn nhân cơ hội gật gật đầu.
"Để tối tôi thoa thuốc cho, bây giờ mọi người đang chờ, đi thôi" hắn kéo áo em xuống, còn nhân tiện xoa xoa vài cái nữa.
...
Hôm nay đã là ngày thứ ba, mọi người vừa nao nức đến triễn lãm tranh, vừa buồn vì sắp phải trở về những ngày thường nhật. Phòng triễn lãm tranh này là do công ty thiết kế, họ háo hức là vì muốn biết cách họ bày trí thế nào, cách người ta làm việc ra sao thôi. Còn về phần cấu tạo của phòng thì ai nấy cũng đã rõ hết rồi.
"Nếu mệt thì em ngủ đi, còn tầm bốn mươi phút nữa mới tới nơi" thấy người ngỏ cứ tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt mệt mỏi, nên hắn mới nhẹ giọng nói.
"Dạ không, em không mệt. Chỉ là em cảm thấy cơ thể chỗ nào cũng khó chịu, nhất là ở ngực, môi.. đúng rồi, môi của em còn bị sưng nhẹ nữa" tối qua đúng là có hôn nhưng lúc đó đâu đến nỗi sưng như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
RandomVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____