Chương 7

472 31 0
                                    

                                   
                                         

Đúng như lời Doãn Kỳ nói, Thanh Bảo thật sự bị nghén. Thấy Thế Anh bận rộn chuẩn bị cho chuyến công tác nên em cũng không muốn phiền đến hắn. Suốt bốn ngày liền em ăn uống chẳng bao nhiêu, đồ ăn nấu cho hắn em đã cố gắng kiềm chế mà nêm nếm đàng hoàng. Ban ngày ăn uống chẳng được, ban đêm thì bụng đói cồn cào nhưng lại không có cảm giác thèm ăn. Chỉ mới bốn ngày mà trông em đã tiều tụy hẳn đi, mặt mày cũng không được hồng hào như trước.

"Cậu chủ, khi nào cậu mới đi công tác" từ sau hôm khám thai, em thấy hắn cứ chăm chăm vào máy tính, đi làm cũng về trễ hơn mọi ngày một chút.

"Bên đó mới dời lịch lại, ngày mốt sẽ đi" cũng bởi công ty bên đó bất chợt đổi lịch nên hắn mới chật vật xử lí công việc như thế.

"Dạ, cậu chủ uống trà đi rồi nghỉ sớm một chút" em nhìn đồng hồ thoáng chốc đã hơn mười giờ khuya, vội đặt ly trà xuống bàn rồi nhanh chân rời khỏi khuôn viên phòng ngủ, trả lại không gian yên tỉnh cho hắn.

Thế Anh cũng cảm thấy người nhỏ dạo này lạ lắm. Nói chuyện với hắn chưa được mười câu đã vội chuồn đi, đồ ăn hổm giờ cũng nêm nếm rất nhợt nhạt, cứ hở một chút lại thấy em bước ra từ nhà vệ sinh. Nhưng Thanh Bảo trước giờ ngoan ngoãn, hắn cũng đã dặn em có gì thì phải nói với hắn,.. Và Thế Anh bây giờ hoàn toàn tin tưởng Thanh Bảo.

Trở về phòng ngủ nằm chẳng được bao lâu, cơn nôn khó chịu lại ập đến khiến em phải bật dậy chạy ra bếp. Em cố gắng kiềm nén âm thanh nôn của mình, cố không để người lớn nghe thấy.

Thế Anh thuận tay đi dẹp ly trà đã uống xong, thấy bóng dáng lấp ló của người nhỏ ở bồn rửa chén liền đi tới xem em đang làm gì.

"Em làm sao vậy?"

Câu nói đơn giản, thanh âm không một chút hầm hừ vậy mà cũng làm em giật toáng cả mình. Vội điều chỉnh lại giọng nói, bàn tay đang ôm ngực liền chuyển sang động tác rửa mặt thuần thục.

"Dạ em đang rửa mặt"

"Giờ này mà em còn rửa mặt, không đi ngủ đi"

"Dạ em đi ngủ ngay" lật đật chạy đi, thôi thì cứ cố nén lại cái cơn ói chết tiệt này vậy.

Đến hơn nửa đêm, khi nhận thấy Thế Anh đã ngủ, em từ từ xuống bếp pha sữa uống. Giờ này ăn nhiều sẽ không tiêu, vả lại nấu nướng có khi sẽ khiến Thế Anh nghi ngờ.. nên uống sữa là lựa chọn tốt nhất. Ly sữa nóng hổi được đặt trên bàn, em dùng muỗng vừa khuấy vừa chu môi thổi nhẹ cho bớt nóng.

Đang đứng xoay mặt về hướng bếp uống sữa ngon lành, đột nhiên có một bàn tay vòng qua eo xoa nhẹ làm em giật mình. Hơi thở của người kia từng đợt phả thẳng vào tai, em khẽ rùng mình quay về phía sau.

"Sao cậu chủ vẫn chưa ngủ?" vành môi dính chút sữa, lại chu chu hồi hợp hỏi người kia.

"Vậy sao em vẫn chưa ngủ?" Thế Anh nhìn chằm chằm vào nơi dính sữa kia khẽ cau mày.

"Bây giờ là một giờ rưỡi sáng.. cậu chủ đi ngủ đi" nhận thấy người lớn cứ nhìn vào môi mình, em bất giác đưa lưỡi liếm một vòng.
                                
             
                   

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ