Chương 34

334 18 1
                                    


                                   
                                         

Tám giờ ba mươi, mọi người đều đã tập trung xuống bếp để dùng bữa sáng.

"Tối ngủ có ngon không?" ông Bùi vui vẻ lên tiếng.

"Dạ ngủ ngon ạ" Mẫn Hạo là người trả lời đầu tiên.

"Tối qua Thái Toàn với Nam Tuấn ngủ chung sao?" Thế Anh nhướng mày châm chọc. Hm, tối qua thấy anh đi ra từ phòng của Nam Tuấn cơ mà.

*Khụ khụ

Thái Toàn lại tiếp tục ho.

"Con ngủ sô pha, anh ta ngủ trên giường" Nam Tuấn làm ra vẻ chán ghét nói.

"Đ-đúng đúng vậy" Thái Toàn gật đầu.

"Tối qua chị Thảo ngủ ở phòng của dì bảy, sao Thanh Bảo lại vào phòng ở cầu thang để ngủ vậy?" bà Bùi cau mày. Căn phòng đó từ lâu đã trở thành phòng của chị Thảo rồi.

"D-dạ..."

"Tối qua Thanh Bảo ngủ với con" thấy người nhỏ ấp úng, hắn liền nói đỡ.

"Vậy sao!" ông Bùi ra vẻ bất ngờ nói.

"Mấy đứa ở chơi đến chiều hay sao?" ở nhà đông đúc thế này, bà Bùi vui lắm.

"Dạ chắc là lát nữa con với Mẫn Hạo phải về rồi ạ. Ở bệnh viện từ sáng đã có tin nhắn rồi, vợ con cũng phải đến mấy quán cà phê, để dịp khác đi ạ" Doãn Kỳ lễ phép nói.

"Con cũng phải đến công ty" Nam Tuấn và Thái Toàn đồng thanh.

"Vậy sao, vậy để dịp khác. Công việc vẫn là quan trọng nhất" bà Bùi gật gật đầu hiểu ý.

Thanh Bảo từ sáng đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng mặt Thái Toàn, chuyện tối qua thật sự là.. là ngại chết đi được.

.

Khi mọi người đã về hết, ông bà Bùi cùng Thế Anh trò chuyện ngoài phòng khách, Thanh Bảo nhanh nhảu vào bếp phụ người làm rửa bát.

"Dì bảy, để Bảo làm phụ dì" em đeo bao tay vào, đi đến bồn đứng cạnh dì bảy.

"Thôi thôi, để dì làm" dì bảy nhẹ lắc đầu. Bây giờ em không còn là người làm của Bùi Gia nữa, mà là người hầu riêng của Thế Anh, việc của em không phải là việc ở Bùi Gia này nữa.

"Đống bát này nhiều như vậy, một mình dì rửa thì lâu lắm" Thanh Bảo chu môi.

"Thanh Bảo à, nếu được thì con qua đây ăn thử cái này cho dì đi" dì Thảo bên bếp lên tiếng.

"Dạ, cũng được" em cởi bỏ bao tay, lon ton đi đến chỗ dì Thảo.

Mấy quả dâu tây đỏ mọng đang nằm trên chảo cùng với chất lỏng sền sệt màu nâu, còn có mùi thơm nhẹ nữa.

"Dì làm dâu tây ngào đường sao?"

"Đúng vậy, đây là món mà cậu út thích nhất đó"

Thanh Bảo nghe dì Thảo nói vậy thì liền cau mày. Không phải Thế Anh từng nói là thích ăn thô sao? Sao bây giờ dì Thảo lại nói vậy? Tại sao hắn một mực ngăn cản em làm món mà hắn thích?

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ