Một tuần trôi qua, vết mổ cũng đã lành đi được phần nào nhưng vận động mạnh sẽ bị rướm máu, xung quanh bụng và phần lưng cứ đau nhức liên miên. Mặc dù biết đó là bệnh lí bình thường nhưng em cứ chịu không nổi.
Còn phần Thế Anh, ban ngày thì hết mực chăm lo cho em, đến chiều thì trích thời gian để đấm bóp chân, tay và lưng cho em, tới tối lại làm việc đến tận khuya mới đi ngủ. Thế Hưng và Bảo Hân thì được y tá chăm lo kĩ càng, Thanh Bảo chỉ việc chơi với em bé thôi.
"Em muốn về nhà"
Ở bệnh viện cả tuần cũng đã đủ để em dưỡng sức, em lo cho cả Bùi Gia còn được, huống gì là hai đứa em bé.
"Không phải cậu chủ còn có chuyến công tác ngắn hạn ở Hà Nội sao?" cũng như lần trước, hắn đã bỏ qua không biết bao nhiêu chuyến công tác, mọi việc đều đẩy cho Thái Toàn giải quyết, biết rằng đó chỉ là mấy việc nhẹ nhưng em vẫn thấy mình là lí do làm phiền anh Thái Toàn.
"Chuyến công tác đó kh..."
"Cậu chủ lại định nói là không quan trọng đúng không? Vậy thì với cậu, chuyến công tác thế nào mới quan trọng?" em ngắt lời hắn. Rõ ràng công việc mới chính là thứ hắn để tâm, vậy mà bây giờ lại nói không quan trọng.
"Em và con mới quan trọng" hắn nhấn mạnh từng chữ rành mạch cho em nghe.
"Với lại làm thủ tục đăng kí kết hôn cũng mất tầm bốn đến năm ngày, sau đó còn phải đi làm giấy khai sinh cho Thế Hưng và Bảo Hân nữa. Vậy thì đến quá hạn chuyến công tác rồi, đúng không?" hắn tiếp lời.
Em chỉ gật đầu, coi như hắn nói đúng.
Đăng kí kết hôn là để làm giấy khai sinh cho hai bé con của hắn. Thanh Bảo cũng định rồi, sau khi làm xong thủ tục khai sinh thì em sẽ gửi đơn ly hôn, em sẽ chọn cách ly hôn đơn phương một thời gian. Đợi đến khi nào thích hợp hoặc khi Thế Anh tìm được người xứng đáng thì em sẽ nói cho hắn.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã là ngoài ý muốn, mặc kệ em có thích hắn, hay hắn có yêu em thì cũng vậy thôi, vì em không xứng đáng!
...
Thanh Bảo xuất viện cũng là chuyện của hai tuần sau, em hiện giờ đang ngồi dỗ hai bé con ngủ. Từ ngày về nhà đến giờ, hai bé cứ bị mất ngủ vì lạ chỗ. Mỗi tối Thanh Bảo phải thức đến gần mười hai giờ đêm để canh mà dỗ em bé. Mới sinh con, vết mổ còn chưa lành hẳn, sức khoẻ cũng chưa được hồi phục được mấy phần, bây giờ lại phải thức khuya chăm nôm con.
"Con vẫn chưa ngủ sao? Sao nó cứ khóc hoài vậy?" Thế Anh từ phòng làm việc đi sang phòng em, hiện đã là mười một giờ, vậy mà tiếng khóc của Thế Hưng cứ văng vẳng miết.
"Dạ em dỗ một lát là Cà Phê ngủ ngay, em xin lỗi"
"Em xem dỗ rồi đi ngủ đi, khuya rồi"
Thế Anh nói xong thì trở về phòng làm việc. Thanh Bảo tự trách mình không thôi, em dỗ con không được, làm Thế Anh thấy phiền vì tiếng khóc. Thanh Bảo đúng là vô dụng mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
RandomVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____