Chương 22

348 15 0
                                    

                                   
                                         

Thế Anh chiều nay về sớm, chỉ mới hơn bốn giờ là hắn đã về rồi.

"Thanh Bảo ơi?" Thế Anh nãy giờ đã gọi em hơn chục lần mà vẫn không thấy hồi âm.

"Sao em lại ngủ ở đây? Thanh Bảo.. Em sốt rồi?" người nhỏ nằm co ro trên giường run run người vì lạnh, Thế Anh vội tìm miếng dán hạ sốt dán cho em.

Thế Anh xuống bếp nấu cháo. Loay loay đến hơn ba mươi phút mới nấu xong nồi cháo thịt băm đơn giản.

"Em ngồi dậy ăn cháo này" thấy người nhỏ nằm im mở to mắt nhìn hắn, hắn liền ôn nhu đỡ em ngồi dậy.

"Cậu chủ đi tắm đi ạ" nhìn xem, Thế Anh vẫn còn mặc vest rất nghiêm chỉnh, có lẽ là vừa về đã phát hiện em phát sốt rồi đi nấu cháo luôn?

"Em ăn với uống thuốc đi, tôi tắm sau cũng được!"

"Dạ thôi ạ, em không sao đâu. Cậu chủ đi tắm đi" thấy người lớn định bón cháo cho mình, Thanh Bảo nhanh tay ngăn lại.

Sự ân cần này vốn dĩ không dành cho em!

"Tôi nói là em ăn đ-đi..."

"Em nói là cậu chủ đi tắm đi" Thanh Bảo chầm chậm cắt ngang lời nói của hắn. Trong chất giọng mang theo chút hờn dỗi rõ rệt.

"Được được, tôi đi tắm! Em ăn cháo đi nhé" Thế Anh nhắm mắt gật đầu chiều theo người bệnh.

.

Em ngồi vừa ăn vừa nhìn tô cháo có mùi vị thơm ngon kì lạ. Nghĩ đến chuyện lúc trưa lại khiến em đau lòng không ngớt.

Thanh Bảo không khóc, là do nước mắt tự nó rơi xuống, Thanh Bảo không muốn khóc. Tại sao phải khóc? Mỗi lần khóc xong Thanh Bảo mệt lắm..

"Ngày mai chúng ta đi du lịch, em..."

"Hic..." đột nhiên nghe tiếng người lớn càng ngày càng gần, nhìn lên đã thấy người lớn đứng ngay trước mặt, em vội lau nước mắt, hít vào lấy lại bình tĩnh.

"Sao em lại khóc, Thanh Bảo em có chuyện gì?" nhanh chân chạy đến chỗ người nhỏ, hắn nắm lấy bàn tay ửng đỏ, sờ lên gò má ướt đẫm nước mắt rồi lau đi.

"D-dạ em có khóc đâu hic"

"Thôi nào, có chuyện gì? Em khóc như vậy sẽ ảnh..."

"Sẽ ảnh hưởng đến em bé đúng không ạ? Vậy-vậy em không khóc nữa" em lại một lần nữa cắt ngang lời hắn. Em lính quính lau đi nước mắt, hít hà vài cái để giọng nói trở lại bình thường.

"Em ăn hết cháo chưa?"

"Dạ rồi ạ" em gật đầu chắc nịch.

"Cháo này là tôi nhờ Thanh Thiên Kim chỉ tôi nấu đó, đúng là khó thật nhưng m-à..."

"Cậu chủ đi ăn gì đi ạ, em muốn đi ngủ" em lấy thuốc và nước trên bàn uống vào một cách nhanh gọn rồi nằm xuống ôm chăn.

"Em! Sao em cứ ngắt lời của tôi vậy hả? Tôi mà không nể tình em đang bệnh là tôi..."

"Cậu chủ định làm gì em? Đứa bé trong bụng là con của cậu đó" Thanh Bảo tức tối ngồi dậy lên tiếng.                                             
                   
"Đứa bé thì liên quan gì đến chuyện em ngắt lời" hắn chu môi hỏi.

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ