Thanh Bảo ngồi nói chuyện với Mẫn Hạo một chút thì vào trong để nấu nướng tiếp.
"Thanh Bảo nấu được không?" Mẫn Hạo từ lúc mang thai đến giờ rất ít nghén nên việc nấu nướng cậu không hề e ngại.
"Dạ Bảo nấu được" em gật đầu chắc nịch trả lời.
"Là Thế Anh bắt cậu nấu nướng dọn dẹp sao?" trên bàn là đống dâu tây còn đang tách cuốn dở dang, xung quanh lại có vài món đồ đặt lung tung nên cậu lập tức đoán ra ngay.
"Dạ không, không có đâu. Là em, đây là công việc của em mà" nghe thấy cậu chủ bị nghi oan, em liền nhanh miệng giải thích. Công việc của em là dọn dẹp và bếp núc, cho dù Thế Anh không ra lệnh thì em cũng sẽ làm.
"Để tôi nấu cho, cậu đi ra đây ngồi đi" kéo tay em đến ghế ngồi của mình rồi đẩy em ngồi xuống.
"Anh Mẫn Hạo ơi, không được đâu, lỡ cậu chủ về.."
"Cậu ta mà dám la tôi, tôi sẽ nhai đầu cậu ta luôn" Mẫn Hạo dẩu môi trả lời.
Thanh Bảo chỉ biết cười khổ nhìn Mẫn Hạo thành thạo làm công việc của mình. Ban đầu Mẫn Hạo rất dở chuyện bếp này nhưng sau một khoảng thời gian cưới nhau, thấy Doãn Kỳ đi làm đã mệt, về nhà lại phải chạy đi mua đồ về nấu nướng cho cả hai, Mẫn Hạo không nỡ. Rồi cậu bắt đầu học nấu ăn trên mạng, kèm theo sách và sự hướng dẫn tận tụy của chồng nên cậu dần dần trở thành một người vợ cực kì cực kì giỏi.
"Anh Mẫn Hạo, Thế Anh ăn cay không được đâu" thấy Mẫn Hạo định đổ hết cả túi sốt cay vào nồi, Thanh Bảo liền nhanh miệng ngăn cản.
"Vậy sao?" Mẫn Hạo nhướng mày. Làm bạn với hắn cũng không phải mới đây, sao cậu có thể không nhớ và không biết được Thế Anh ăn cay rất dở chứ.
"Dạ đúng rồi, có lần... à không, anh Mẫn Hạo đừng nấu cay quá"
"Có lần thế nào?" cậu đình trệ lại việc nêm nếm, quay sang hỏi em.
Có lần, em nấu gà cay cho Thế Anh quá cay, vì em nghĩ ăn cay mới ngon, không ngờ lại khiến Thế Anh tức giận. Lúc đó, Thế Anh mắng em một trận rất lâu, hắn cứ lải nhải miết về chuyện không chịu tìm hiểu rõ vấn đề ăn uống của hắn, sau đó hắn càng ngày càng không thèm nói chuyện với em, cũng vì vậy mà bữa ăn ở nhà của hắn giảm dần.
"Dạ.. dạ không có gì" lắc lắc đầu nói với cậu, chuyện này cũng qua lâu rồi, nói ra nhỡ đâu cậu chủ lại không vui.
Thấy Thanh Bảo lo lắng, am hiểu Thế Anh như thế, Mẫn Hạo vừa lo lại vừa mừng. Lo cho em vì không biết sự hy sinh của em có được tên chủ tịch chết bầm kia đền đáp hay không, hay sẽ bị sự vô tâm của tên đó vả vào mặt. Mừng là mừng cho Thế Anh sau hơn sáu năm đâm đầu vào công việc vũng có người chịu chăm lo cho hắn. Chỉ mong hắn sẽ vì người nhỏ mà trở nên dịu dàng nhẹ nhàng hơn!
.
Thế Anh đến công ty lo việc làm ăn là một chuyện, lo việc tổ chức tiệc chào đón Nam Tuấn trở về là một chuyện. Lần nào gã về, hắn cũng cùng mọi người tổ chức tiệc, lần này là do hắn có chút chuyện riêng nên dời lại trễ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
De TodoVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____