Chương 17

397 19 3
                                    


                                   
                                         

Buổi họp sau hơn bốn ngày tiến triển việc tổ chức bữa tiệc cho Nam Tuấn.

"Tôi thiết nghĩ nên đi du lịch. Đằng nào cũng đã gần đến tết, chúng ta đi du lịch sau đó nghỉ tết luôn" Thái Toàn đưa ra ý kiến, ý kiến của anh (người yêu) đó.

"Mọi người có nhất trí không?" Thế Anh cũng không mấy khắt khe trong việc mua vui, đi chơi, ăn uống hay du lịch đều tùy thuộc vào mọi người.

"Còn hơn hai tháng nữa mới đến tết, đi du lịch cũng ổn đó" Tiểu An vui vẻ nói.

Rồi sau đó là hàng loạt cái gật đầu và sự đồng ý của mọi người. Thế Anh cũng chốt là sẽ đi du lịch, còn địa điểm thì sẽ được mọi người chọn.

.

Hôm nay Thế Anh khá bận nên không thể về nhà vào buổi trưa được. Hắn cũng đã gọi để nói với Thanh Bảo là khỏi chờ. Đối tác đến Bùi Thị để bàn bạc hợp đồng khá nhiều, họ muốn tham quan cũng như xem tác phong làm việc của công ty để chắc chắn mà hợp tác. Nên Thế Anh càng phải bận hơn, càng phải tiếp đãi họ thật thận trọng.

Thanh Bảo ở nhà đã nấu cơm xong hết vậy mà Thế Anh lại nói là không thể về được. Mấy ngày nay cũng nhờ có thuốc mà em đỡ phải ói và nghén, nấu nướng cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Thế Anh đúng là bận thiệt, đôi lúc em thấy hắn cứ làm việc đến tận một - hai giờ sáng, em vì lo lắng mà cũng thức theo, cứ len lén qua phòng xem cậu chủ đã ngủ hay chưa.. 

...

Thế Anh về nhà lúc hơn sáu giờ tối, Thanh Bảo vẫn như thường khi mà ra đón hắn.

"Em lại bị nghén? Em nấu món gì mà nghén thế?" thấy gương mặt tái mét của người nhỏ, cộng thêm biểu cảm gượng gạo là hắn biết ngay.

"Dạ.. đâu có, là-là do em không ăn trưa nên bị đau dạ dày" em ấp úng nói ra sự thật. Bữa trưa cậu chủ nói không về nên em cũng không buồn nấu cơm..

"Tại sao em không ăn trưa?" hắn cau mày.

"Tại.. tại em lười" hai tay nắm chặt vạt áo, em gục mặt không dám nhìn thẳng người lớn.

"Em có biết, nếu em không ăn uống đầy đủ thì em bé sẽ phát triển kém không?"

Cậu chủ là đang lo cho đứa nhỏ? Đúng rồi, đứa nhỏ là con của cậu chủ mà.. em là người mang con của cậu chủ thì em cũng phải chăm sóc tốt cho nó chứ!

"Dạ em xin lỗi"

"Không thèm nói với em nữa" hắn nói xong liền một mạch đi lên phòng, bỏ lại người nhỏ đứng ở phòng khách.

Thanh Bảo mang theo tâm trạng nặng trĩu đi vào bếp hâm lại đồ ăn.

.

"Cậu chủ ơi, xuống ăn cơm đi ạ" thấy Thế Anh cứ đâm chiêu ngồi ở ban công phòng ngủ, em từ từ đi vào nhẹ giọng nói.

"Em ăn trước đi, chút nữa tôi ăn sau" Thế Anh lên tiếng nhưng vẫn không thèm nhìn em một cái.

"Em hâm đồ.."

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ