"Thanh Bảo, vào ăn chung đi con, sao lại đứng đó vậy?" ông Bùi ngoắc tay, cười khổ nhìn em.
Em dường như đã quen rồi, việc ăn chung thế này thì thật là việc khó. Em vốn dĩ vẫn là người làm của Bùi Gia, ăn chung với chủ như thế thì coi sao mà được.
"Dạ thôi, con vào bếp ăn chung với dì bảy và dì Thảo cũng được ạ" Thanh Bảo lắc đầu từ chối.
Dạo gần đây thì Thế Anh cũng không đặt nặng vấn đề ai ăn chung hay ai ăn riêng, sạch hay bẩn nữa mà gọi em vào ăn cùng luôn, em cũng bắt đầu ngủ cùng hắn. Hắn bảo ngủ một mình thì không tốt cho em bé, em nghe vậy liền sợ rồi đồng ý dọn qua phòng hắn luôn.
"Em ngồi xuống đây ăn chung đi" hắn vỗ vào chiếc ghế trông bên cạnh.
"Thanh Bảo à, vào ăn đi con. Phở cũng đã dọn sẵn bốn bát rồi, chỗ này là dành cho con" bà đứng lên đi đến chỗ em, kéo tay em tới chỗ cạnh Thế Anh, đặt em ngồi vào ghế.
"Không sao cả, em ăn đi! Em mà ăn sáng trễ là sẽ có hại cho em bé đó" hắn thì thầm, lại giở giọng doạ em nữa rồi.
"Thật ạ?" em mở to mắt, thỏ thẻ trả lời.
"Thật đó, em ăn sáng đi" hắn chu môi gật đầu.
Thanh Bảo nghe hắn nói có hại đến em bé thì liền quay sang mời ông bà Bùi, mời cậu chủ một tiếng rồi bắt đầu ăn.
"Lừa gạt người ta là giỏi" ông Bùi liếc hắn.
Thế Anh nghe ông trách móc, lại nhìn sang người nhỏ đang chăm chú ăn phở, trong lòng liền đắc ý mím môi cười. Lừa gạt là không tốt nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn tốt nhé.
Thanh Bảo chuyên tâm ngồi ăn, lâu lâu lại có chút e thẹn mà ngước lên nhìn ông bà Bùi rồi quay sang nhìn Thế Anh một cái.
"Thanh Bảo, có cả trứng lòng đào cho con nữa này" bà đẩy dĩa trứng nóng hỏi sang cho em.
Nhìn dĩa trứng bóng lưỡng căng mọng, kí ức ốm nghén lại hiện lên trong đầu em. Tuy là đã qua thời kì ốm nghén nặng nhưng việc em nhạy cảm với đồ tanh vẫn còn.
"Dạ, Bảo cảm ơn" em cười tươi rói nhận lấy dĩa trứng.
Thế Anh nhìn thái độ và ánh mắt của em cũng đủ hiểu, lần đó bị nôn đến ngất xỉu, thử hỏi ai mà không ám ảnh chứ.
Hắn đưa tay vỗ vỗ đùi em vài cái, ý bảo em có thể không ăn, Thanh Bảo cũng khẽ gật đầu.
"Sao vậy? Đây là món con thích mà?" ông Bùi giả vờ nhắc nhở.
Ban nãy ông quên nên không dặn chị bảy khỏi làm, nhìn Thanh Bảo ú nu như vậy ông mới nhớ ra, lúc nãy ông cũng định kêu chị bảy mang đem cất nhưng Thế Anh nói muốn xem biểu hiện của em, nên ông không kêu nữa.
"Dạ kh-không có gì đâu ạ" em lắc đầu. Em không ngờ là ông Bùi và bà Bùi lại nhớ món em thích.
"Anh hai của con chiều nay sẽ về" ông chầm chậm lên tiếng.
"Dạ" hắn cũng đáp lại.
"Nghe bảo tết này nó sẽ giới thiệu người yêu đúng không?" nghe tin đứa con trai lớn của mình có người yêu, ông mừng lắm chứ. Nhưng không biết đứa nhỏ nào lại lọt vào đôi mắt xanh của kẻ khó ưa khó chiều như gã, ông chỉ thấy tội cho con người ta thôi. Có chồng tài giỏi như thế thì sướng thật nhưng tính tình lại ngang như cua, vì gã thích cua, mê cua, rất mê cua!
"Dạ, anh ấy có nói với con"
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
SonstigesVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____