Chương 47

296 16 19
                                    


                                   
                                         

"Anh Mẫn Hạo thức sớm thế ạ?" Thanh Bảo dụi mắt, đứng ngay cửa bếp nói với giọng ngáy ngủ.

"Anh nấu bữa sáng cho mấy đứa rồi lát nữa anh về thành phố, bố con Doãn Kỳ nhớ anh rồi" cậu vừa nấu vừa phì cười nói. Tối hôm qua Doãn Kỳ với Dũng Nghi cứ hở một chút là gọi cho cậu, bảo rằng không có cậu nên không ngủ được.

"Để lát em vào phụ anh"

Thanh Bảo xoay người đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Căn nhà này em ở từ bé, mọi ngóc ngách đương nhiên là em rất rõ.. chỉ có cái cửa sổ kia là em không lường trước thôi.

Thế Anh là người xuống giường thứ hai, bên cạnh trống chỗ đã khiến hắn khẽ cau mày.

"Em ơi~"

"Em đây" Thanh Bảo vừa lau mặt vừa nói.

Mẫn Hạo ngớ người nhìn hắn, Bùi Thế Anh lúc trước cứng ngắc, trông rất trưởng thành. Bây giờ mới ngủ dậy đã kiếm vợ như con nít?

Thế Anh đi tới ôm eo em, tựa má lên vai nhắm mắt say ngủ.

"Anh đánh răng rửa mặt đi, em vào bếp phụ anh Mẫn Hạo"

"Chiều nay chúng ta về lại thành phố, nếu anh mè nheo thì em sẽ ở lại đây, sẽ để anh và con về trước" Thanh Bảo cứng giọng hăm doạ.

Thế Anh nghe đến việc người nhỏ ở lại đây làm hắn tỉnh táo ngay lặp tức. Vắng em hai ngày đã khiến hắn chịu không nổi rồi, hắn không muốn xa em nữa.

"Anh đi ngay đây, em đừng có mà bỏ anh" hắn hôn cái chốc lên má người nhỏ rồi mới chịu lê chân vào nhà tắm.

Em thở phào vào bếp. Thấy sắc mặt Mẫn Hạo có chút ý cười, em liền ngơ mắt.

"Anh Mẫn Hạo cứ mặc kệ Thế Anh, anh ấy còn say ngủ nên mới như thế"

"Biết cậu ta hơn chục năm, bây giờ anh mới nhìn ra cậu ta còn có bộ mặt như vậy"

...

Thế Anh vào phòng đánh thức hai bé con, chắc là do đi đường xa nên hai đứa mệt mà ngủ sâu như vậy. Hắn đứng gọi cả mười phút, vậy mà hai đứa vẫn cứng đờ ngủ đến ngon lành.

"Ô hay, bánh trứng ba mới làm, hai đứa không thức thì để bố ăn hết nha" Thanh Bảo khoanh tay, giở giọng lừa gạt.

Hai đứa nhỏ nghe đến món bánh mình yêu thích liền cùng một lượt ngồi dậy.

"Dám giả bộ ngủ sao?" Thế Anh giận dỗi nói.

"Bánh trứng đâu ba? Bánh đó ngon lắm, để con ăn là được rồi, bố ăn ba đi.. đừng ăn bánh của con"

Thanh Bảo đứng im nhìn đứa con gái nói ra mấy lời bậy bạ...

"Nè, hai đứa mới bốn tuổi thôi đó. Đứa thì vẽ tranh tầm bậy tầm bạ, đứa thì ăn nói kì cục" em có chút ngượng mà phê bình.

Cũng đã lâu em và hắn không làm chuyện kia, nghe bé con nhắc đến chuyện 'ăn' liền khiến em rạo rực trong người.

"Thức dậy đi, còn ăn sáng nữa hai đứa à" 

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ