Chương 42

374 18 1
                                    



                                   
                                         

"Nào! Thế Hưng đi đàng hoàng lại nào"

"Ba ơi con muốn ăn cái đó!"

"Ba ơi con cũng muốn ăn cái đó"

Thanh Bảo hiện tại đang tay sách nách mang dẫn hai đứa con vừa tròn ba tuổi của mình đi trung tâm thương mại.

"Hai đứa từ từ, lát nữa đi vòng lại ba sẽ mua cho"

Thoáng chốc đã trôi qua ba năm. Thanh Bảo hiện tại đã hai mươi tư tuổi, đủ chính chắn, đủ trưởng thành nhưng vẫn chưa đủ tự tin để đối diện với chính tình yêu của mình.

Hai đứa con cứ lớn dần lớn dần, cũng như tình yêu của cả hai dành cho nhau vậy. Thế Anh một ngày quan tâm em hơn, yêu em hơn và... thương em hơn. Mang trên mình trách nhiệm của một người bố, một người chồng, Thế Anh chưa một lần lớn tiếng, cãi cọ với em dù là việc nhỏ nhất. Hắn biết em cực, chăm con từ năm mười chín đương nhiên là rất cực. Nên hắn chỉ muốn thấy em cười, thấy em lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng phải thật hạnh phúc.

"Thanh Bảo!"

Giọng nói thân thuộc của người đầu ấp tay gối khiến em quay đầu lại.

"Sao anh ở đây?"

"Anh về nhà không thấy em, hỏi thì dì Thảo nói em dẫn con đến trung tâm thương mại nên anh đến tìm"

"Bố ơi, con muốn ăn cái kia nhưng ba không chịu mua" Bảo Hân biết mình được bố cưng chiều nên bắt đầu làm nũng.

"Sao ba lại không mua cho con?" hắn cưng nựng bế bé Sữa lên tay.

"Nè nè, con đừng có lẽo mép như vậy. Ba nói một lát nữa mới mua mà" Thanh Bảo bị đổ oan liền như con nít mà cãi lại.

"Con muốn ăn cái đó! Con muốn ăn cái đó!"

"Có phải em biết làm món đó, nên mới không muốn mua cho con có đúng không?" hắn nhướng mày hỏi em.

Trong suốt mấy năm qua, em luôn sống với chủ nghĩa tiết kiệm mặc dù nhà chồng của mình giàu nứt vách đổ tường. Hễ món nào mà em thấy dễ thì em sẽ học cách làm, em sẽ không dùng tiền để mua mấy món mà em biết làm. Từ lúc Thế Anh đưa thẻ cho em dùng, em chưa bao giờ dùng nó để mua dụng cụ hay quần áo riêng tư cho mình.

"Đồ ăn mà em làm thì đương nhiên sẽ ngon hơn mà. Không đúng sao?"

"Nhưng mà.."

"Em hỏi anh, có đúng không?" Thanh Bảo trợn mắt hỏi.

"Đ-đúng đúng! Đồ ăn của vợ làm thì đương nhiên là ngon, ngon hơn mà"

Thế Anh theo phản xạ mà mấp máy trả lời, đầu cũng gật gật lia lịa.

Hơn bốn năm ở bên nhau, hắn rất rất tôn trọng em. Không phải vì hắn sợ em, cũng không phải hắn sợ vợ. Mà là vì hắn tôn trọng, hắn hiểu em, hắn biết tính tình em ra sao nên mới nhường nhịn.

"Vậy về nhà ba làm cho con ăn nhé!" Cà Phê điềm tĩnh nói. Thằng bé rất giống Thế Anh, tuy hơi tăng động nhưng cách nói chuyện và cư xử với người khác rất chuẩn mực, câu từ nói ra đều rất tử tế.                                            
                   
"Cà Phê ngoan, tối nay ba sẽ làm cho cả hai đứa ăn luôn" Thanh Bảo vỗ vỗ vào mông Cà Phê, yêu chiều nói.

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ