Chương 48

270 14 0
                                    


                                   
                                         

Mùa đông, cửa sổ bên ngoài đã phủ một màn trắng xoá của tuyết. Lũ trẻ cũng đã bắt đầu kì nghỉ đông vào hai tuần trước. Thế Anh cũng hoãn lại công việc và cho nhân viên của công ty nghỉ ngơi vài hôm.

Thanh Bảo sau khi sinh con thì tay chân lẫn cơ thể có chút không được tốt. Hễ cứ tới mùa lạnh hay có ngày gió bấc là em bị mỏi và đau nhức tay chân. Thế Anh biết người nhỏ sẽ không bao giờ nói, sẽ không bao giờ than phiền về bất cứ điều gì, nên hắn luôn luôn tự giác.

Cũng như mấy năm trước, hắn hiện tại đang xoa bóp chân cho em trong thau nước ấm. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân đo đỏ vì ấm của em.

"Anh ơi, ngày mai chúng ta ra công viên được không?" em thì thầm.

"Thời tiết bây giờ không chừng là âm độ, khi nào tuyết rơi ít lại thì anh đưa em đi"

Dừng lại một chút rồi hắn lại nói tiếp.

"Năm nay có bão tuyết, chúng ta ở nhà cho an toàn, sau khi hết bão thì anh sẽ đưa em đi. Ngoan nhé! Sức khoẻ của em vẫn là quan trọng nhất"

"Anh có yêu em không?"

Câu nói với chất giọng nghiêm túc đã khiến Thế Anh bất giác đình trệ lại việc đang làm. Hắn ngước lên nhìn vào mắt em, ánh mắt mưu cầu hạnh phúc, ánh mắt mong cầu rằng hắn trả lời..

"Sao em lại hỏi như vậy? Chúng ta ở bên nhau gần bảy năm, tuy nó không đủ lâu để chứng minh bất cứ điều gì nhưng anh tin nó đủ để em nhìn ra rằng, bản thân anh đã yêu và cần em đến mức nào" hắn tiếp tục vừa nắn chân cho em vừa nói.

"Anh biết là em tủi thân, anh biết là em thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng anh nhất định sẽ bù đắp cho em, và hiện tại anh đang rất yêu em"

"Anh ước gì bản thân có thể xuất hiện và gặp em trong lúc em đang dần mất đi phương hướng. Em thật sự rất dễ thương, rất đáng yêu, anh thật sự rất yêu em"

"Có thể em không tin anh, có thể em sẽ vì một lí do nào đó mà đẩy anh ra xa nhưng xin em nhớ một điều rằng, Bùi Thế Anh này cũng chỉ chấp nhận yêu một mình em, chỉ chấp nhận một người vợ là em - Thanh Bảo. Em hiểu chưa?"

"Em chỉ hỏi là anh có yêu em không, sao anh lại nói nhiều như vậy?" trong lòng tưng bừng như pháo nổ khi nghe chồng mình nói những lời ngọt ngào tình cảm, em thật sự không tin Thế Anh có thể nói ra những lời như thế.

"Anh còn muốn nói nhiều nói nhiều hơn nữa. Mấy lời này dù sao anh cũng chỉ nói cho mình em nghe" hắn lau chân cho em, nhẹ nhàng nâng niu như vàng như bạc.

"Mấy việc lau chân này anh cứ để em" Thanh Bảo cau mày.

"Để anh, cứ để anh"

Thế Anh nhẹ cúi đầu, hạ môi hôn xuống mu bàn chân của Thanh Bảo một cái thật nhẹ nhàng khiến Chính Quốc giật mình thu chân lại.

"Để anh xoa bóp cho em dễ ngủ" hắn để thau nước lên bàn rồi ngồi lên giường, kéo chân người nhỏ đặt lên đùi mình.

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ