Chương 38

330 15 3
                                    

                                   
                                         

"Thế Anh về lúc khuya, vừa về đã tìm cậu rồi đó" Doãn Kỳ vừa lau vệt máu trên bụng, vừa nói cho em nghe. Thanh Bảo thì cắn răng chịu đau, lâu lâu lại rít lên một tiếng. Thế Anh sau khi đút cháo cho em ăn xong, đợi Doãn Kỳ đến rồi hắn mới an tâm đi làm giấy tờ cho đầy đủ.

"Cậu chủ là đến đây thăm con, chứ Bảo có gì đâu mà thăm"

Nhìn vào ánh mắt đó, Doãn Kỳ cũng đủ hiểu sự buồn bã và mệt mỏi của em. Tuy rằng không biết hai người họ như thế nào nhưng hiện tại, có lẽ người đau khổ chính là Thanh Bảo.

"Anh làm nhanh nhanh đi, em ấy đau kìa" Mẫn Hạo mở cửa bước vào, nhìn thấy anh cứ làm từ từ khiến cậu bực mình.

"Sắp xong rồi đây"

"Lúc nãy mua đồ xong rồi nhưng thấy em và Thế Anh nói chuyện nên anh nán lại một chút" trên tay Mẫn Hạo là trái cây, sữa và các đồ dùng sinh hoạt. Mấy thứ này đáng lẽ phải được chuẩn bị từ trước mới phải..

"Anh Mẫn Hạo mua nhiều quá vậy" không hiểu sao Mẫn Hạo lại tốt với em như vậy, lần trước nằm viện cũng chính tay Mẫn Hạo lo, bây giờ còn nhờ máu của người ta mới có thể sống sót được. Ơn này sao mà trả hết đây!

"Mua nhiều để xài nhiều, em có tận hai bé lận mà"

"Em để Dũng Nghi cho bà ngoại rồi à?" Doãn Kỳ lúc này mới sực nhớ.

"Dạ đúng rồi" cậu gật đầu.

"Bây giờ anh còn việc gì nữa không? Nếu không thì anh ra ngoài, em muốn trò chuyện với Thanh Bảo"

Dứt lời, cậu liền đẩy anh ra cửa, không nương tình mà khoá lại.

.

"Sau khi sinh con thì phải tích cực lên"

"Dạ"

"Thế Anh nói khi nào em xuất viện thì sẽ đến cục để đăng kí kết hôn đó" Mẫn Hạo thì thầm.

Đăng kí kết hôn? Rồi sẽ được sống với danh nghĩa vợ chồng bao nhiêu lâu? Một ngày, một tuần, một tháng hay một năm? Ngày tháng hạnh phúc liệu có còn tiếp diễn khi mục đích có con đã đạt được? Thế Anh xem trọng hai đứa nhỏ, Thanh Bảo chỉ là người giúp hắn trở thành bố mà thôi. Thanh Bảo có giá trị gì? Chẳng có chút giá trị!

"Kết hôn thì phải sống thật hạnh phúc nghe chưa?"

Danh phận vốn là thứ vững chắc, an toàn cho một người, an toàn cho một mối quan hệ. Nhưng, Thanh Bảo em không cần danh phận, bởi trái tim của người em yêu liệu có thuộc về em? Hay chỉ thuộc về hai chữ trách nhiệm.

Lời yêu nói ra thì dễ nhưng để người ta cảm nhận được nó thì không dễ chút nào!

"Dạ"

"Bùi Thế Anh là người khó tính và cũng rất khó để cậu ta có thể yêu một người. Em được cậu ta yêu đúng là phúc phần nhưng cậu ta được em yêu đúng là phúc lớn"

"Anh Mẫn Hạo đừng nói vậy, em chẳng có phúc phần gì đâu" em nhẹ lắc đầu.

"Em nói nhỏ cho anh Mẫn Hạo nghe nhé! Thật ra, cậu chủ làm tất chỉ vì con thôi"                                
                           
"Sao em biết?"

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ