Cả nhà cùng nhau trở về nhà ngoại. Thế Anh cũng chỉ lần theo thông tin mà ông Bùi chỉ, hắn vốn dĩ cũng không biết chính xác địa chỉ là ở đâu.
Đi đến tận hơn hai tiếng, cuối cùng cũng tới nơi. Thanh Bảo vội mở cửa, chạy đến cổng nhà quen thuộc. Lạ thay, cánh cửa vẫn không có một chút dấu gì gọi là bị bỏ hoang, cảnh vật xung quanh cũng gọn gàng sạch sẽ.
Thế Anh ở phía sau nắm lấy tay của hai con từ từ đi đến chỗ của vợ.
"Em yêu, có phải chỗ này không?"
Thanh Bảo gật đầu, đồng thời mở cửa. Vườn nhỏ bên hông nhà.. tại sao vẫn còn hoa vậy?
"Anh ơi, tại-tại sao ở đó vẫn còn hoa?" em có chút hoảng mà quay sang hỏi hắn.
Thế Anh lắc đầu, hắn cũng không hiểu.. Chỉ là thấy cái vườn này hơi quen thôi?
Thanh Bảo nắm tay Thế Hưng, mở cửa dắt con vào trong gian khách. Bàn thờ, nhan đèn đều rất đầy đủ, thậm chí mùi hương khói của nhan vẫn còn đọng lại như vừa mới tàn.
"Nào, chúng ta thắp hương cho ông bà ngoại nha" em lấy nhan, bật lửa sau đó đưa cho hắn và hai con.
"Con muốn nhìn mặt của ông bà ngoại"
"Con cũng muốn!"
"Thắp nhang đi, rồi ba bế lên cho con nhìn hình của ông bà ngoại nhá"
Thanh Bảo khóc rồi.
Ba mẹ của em mất, vậy mà đến tận hơn sáu năm trời em mới biết. Em không thể để tang, không thể nhan khói hằng ngày, đó được coi là bất hiếu.
"Đây là ông ngoại, đây là bà ngoại"
.
"Anh thấy lạ không? Em ở với gia đình anh hơn sáu năm, vậy đáng ra nhà này cũng phải có bụi bặm, tơ nhện chứ? Nhan khói của ba mẹ tại sao lại đầy đủ như vậy?"
Thanh Bảo ngồi trên tấm phảng, nói ra thắc mắc.
"Chúng ta vào bếp xem thử đi" Thế Anh đỡ tay em.
Căn bếp cực kì sạch sẽ, chén bát, muỗng đũa vẫn được xếp gọn gàng trong tủ, không một chút bụi.
"Thanh Bảo?" Mẫn Hạo đang rửa rau ở sau hè, nghe thấy tiếng động nên cậu rửa thật nhanh để đi xem.
"Anh Mẫn Hạo? S-sao anh ở đây?"
...
"Thật ra, anh là anh họ của em. Ba của em là em của mẹ anh. Ngày trước lúc em còn rất bé, chúng ta đã gặp nhau, còn chơi đùa cùng nhau rất nhiều. Khi em đột nhiên xuất hiện ở Bùi Gia với thân phận là người làm, rồi tin tức cậu mợ tự tử, mọi thứ làm anh như rối lên"
"Sao anh không nói sớm cho em biết?"
"Anh cũng là người biết được kế hoạch của ông Bùi. Em biết đó, nếu chúng ta nhận nhau thì anh chỉ chăm em được một khoảng thời gian thôi. Chồng em, con của em mới chính là người đồng hành cùng em suốt cuộc đời. Vả lại, Bùi Thế Anh lại là người tử tế, giao em cho cậu ta anh cũng an tâm. Bùi Nam Tuấn cũng biết chuyện anh là anh họ của em"
"Cậu nói sao? Anh hai cũng biết à?" Thế Anh ngơ ngác hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
AléatoireVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____